Chap 8: Sự Im Lặng Bí Ẩn - Cảm ơn cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nếu tôi là fan cậu thì cậu có chạy không - Nó lo sợ anh nghĩ nó là fan và nghĩ nó sẽ nói cho các TDT khác biết nơi anh sống

-..........Tôi.... - Anh ấp úng rồi im lặng nhưng trong lòng anh nghĩ « Cậu ngốc thật, không đâu »

Lòng nó lo lắng, trong suốt thời gian chạy bộ cùng cậu nó chả dám nói tiếng nào. Chạy xong gần tới nhà nó chẳng nói chẳng rằng chạy thẳng về không cậu chào tạm biệt

- Không lẽ cậu ta giận vì sự ấp úng ban nảy sao - Anh thấy mặt nó buồn nghĩ thầm

Nghĩ xong anh đi vô nhà. Phía nó thì về nhà chẳng nói năng với ai lên phòng hai con bạn nó đã ngồi sẵn đợi tại nhà tra hỏi, ngôi nhà nó trở nên bí hiểm hơi

- Cậu mới đi đâu về, khai mau ... - Tiểu Vy đứng trước mặt nó chóng nạng tra khảo

- Đúng vậy khai mau không ta giết - Tú hùa theo

- Ơ.... - nó trợn tròn mắt

- Ế bậy .... - Vy chỉnh Tú

- À lộn không ta .... ta .... tính sau đi - Cô chả biết nói gì đành tính sau vậy

Hai người kia nhìn cô bằng đôi mắt bó tay

- À tớ mới đi tập thể dục về - Nó vừa nói vừa lấy cái khăn đi tắm

- Thể dục à ? Thể dục ư ? Tớ có nghe lầm không đây cậu mà tập thể dục ? - Cô nghi ngờ

- Ừ đúng rồi chuyện lạ nha, bới người ta bà con làng xóm ơi ! Bạn cháu nay nó biết tập thể dục này - Vy trêu chọc nó

Nó đi vô nhà vệ sinh tắm, nó đứng trước gương nghĩ thầm « Mình chỉ là một fan nhỏ, không được không thể nào tiếp cận cậu quá giới hạn như vậy. Hạ Anh Anh à mày phải biết vị trí của mình đang đứng chứ » nó thầm trách mình, nó đi tắm xong ra liền lăn lên chiếc giường bé bỏng đánh một giấc tới sáng mai.

Nay ngày đầu tiên nó đi học ngôi trường mới

- Con kia dậy dậy.... Bùm bùm... Chèn chèn - Vy và Tú người kêu người gõ chén bát nồi niêu kêu nó dậy

Do sự ồn ào mất trật tự ấy nó đã phải đành luyến tiếc chiếc chăn và chui ra nó làm vscn rồi thay đồng phục. Tới trường biết bao ánh mắt đỗ dồn về phía ba đứa nó rồi thì thầm « Oaaa... Xinh quá / Học sinh mới kìa ,.... » Nó đưa mắt về ghế đá một nhóm bạn học nữa nhìn tụi nó với đôi mắt không mấy ưa là thiện cảm, nó cũng lờ vờ lơ đi

- Chào các em lớp mình hôm nay có ba bạn học sinh mới - lão shư lên tiếng

- Gái hay trai vậy thầy - một bạn nam trong lớp lên tiếng

- Gái - lão shư nói

Cả bọn con trai trong lớp hú hét lên. Nghe tiếng thầy kêu vô ba đứa bước vào từ tốn. Cả lớp gái trai ai cũng trầm trồ trước vẻ đáng yêu và nụ cười của tụi nó

-Chào mọi người mình tên Khả Tú Tú, rất vui được làm quen với các bạn - nói xong cô đưa tay lên chào, miệng cô nở một nụ cười

- Chào mình tên Trương Tiểu Vy mong mọi người giúp đỡ - Nàng cúi đầu và cười một nụ cười dịu dàng

-Chào các bạn mình tên Hạ Anh Anh rất vui khi được học cùng lớp với các bạn - Nó cười

Cả lớp ai cũng ngây người với nụ cười tỏa nắng của tụi nó. Nó lia mắt về phía tay phải gần của sau lớp, là cô gái ban nảy nhìn tụi nó bây giờ ánh mắt viên đạn lahi tiếp tục hướng về phía nó một lần nữa

- Các em ngồi dãy bàn trống trên bàn cuối đi - lão shư chỉ tay

Khi tụi nó xuống ngồi bao nhiu ánh mắt ghen tị từ các bạn nữ nhìn trầm trầm, nó quay xuống suy nghĩ ba người ngồi cuối lớp là ai nhỉ ? Nghĩ một hồi nó cũng đành kệ rồi quay lên học

Reng reng.... Tiếng chuông tan học reo lên tụi nó cắp sách cắp vở đi về đi được gần tới cổnh nó sực nhớ quên mất quyển tập

- Ế ế... Khoang... Tớ quên quyển tập Hóa trên lớp rồi các cậu về trước đi mình lên lấy xong rồi về - Nó nói

- Hay để tụi mình đi cùng cậu - Hai đứa nó lên tiếng đồng thanh

- Thôi hai người về nấu cơm chờ mình đi coi như đi như vậy để trốn việc - Nó làm mặt nũng nịu

- Rồi rồi.... Lấy đi rồi về liền đó - Tú cô gật đầu

Nó đi lên lầu bước vào lớp nó đang cúi mặt xuống học bàn lấy quyển tập từ bàn nó phát lên tiếng đập bàn *Bụp* nó ngước mặt lên nhìn là thì ra là cô gái đó cô gái nhìn nó bằng đôi mắt không thiện cảm

- Nè .... Mới vô trường mà làm nổi à - Cô gái đó nói rồi trợn mắt

Nó nghe thế đứng dậy

- Mình có làm gì đâu cậu có nhầm người không - Nó lịch sự trả lời

- * Chát * Mày đừg giả nai nữa mày đẹp quá mà phải không giờ tao cho mày đẹp hơn nhé - Cô gái đó cầm con dao lam định rạch mặt nó

- Dừng lại - Tiếng một người con trai

- Tuấn..... Tuấn ..... Khải - cô ta bỏ con dao xuống nhìn anh bằng ánh mắt lo sợ

- Kì Hân em làm gì vậy - Anh nhìn cô ta bằng đôi mắt nghi ngờ

- Em... Em .... Em đâu ..... Đâu có .... Em... Em ... Về trước đây - Cô ta ấp úng rồi bỏ đi

Nó giờ mới biết cô gái tên Kì Hân đó ghanh tị với dung nhan của mình. Còn anh nhìn nó thấy một dấu tay đỏ trên mặt nó khiến anh xót xa

- Cảm ơn cậu - Nó nói lí nhí nhưng đủ để anh và nó nghe, nước mắt nó rưng rưng

- Để tôi đưa cậu về

Từ lúc đó không gian im lặng hơn hẳn, chẳng ai phát một tiếng nói. Bỗng cậu lên tiếng

- Cậu còn nhớ hôm qua cậu hỏi tớ nếu cậu là fan tớ thì tớ có chạy không? giờ tớ có cậu trả lời rồi : Không đâu ngốc ạ - Nói rồi anh chạy trước

Nó ngạc nhiên mỉm cười nhìn thì thấy anh chạy trước nó rượt theo

- Này cậu dám bảo tớ ngốc hả - Nó rượt cậu

Nhưng chân cậu dài chạy rất nhanh nhưng anh vẫn nhường chạy từ từ lại gần về tới nhà. Cảnh tượng ấy......

================================

Chap này dài nè đền bù cho mọi người đó, tại dạo này mình viết truyện ngắn nên mình viết đền bù và cảm mọi người ủng hộ, nhớ nhận xét và tặng sao cho truyện nhé. Chap  9 ra vào ngày 10-8. Xin lỗi mọi người đây là một tin buồn nhé câu truyện này mình chỉ viết về Khải và Tiểu Anh sẽ không còn cặp nào khác nhé, mình xin lỗi mình sẽ viết truyện khác và một cặp khác sớm nhấtt. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro