Fiction: White Plum Garden - chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Christie vừa đi học về, quăng cặp xách 1 bên và chạy lại chỗ omma nó khóc nhè. 

“Omma đen của con, bạn Kịt ý..Bạn Kịt…hức hức”

“Sao, có chuyện gì sao con gái của omma. Kịt lại bắt nạt con à.”

“Hức…hức” – Cô bé vẫn tiếp tục khóc, nước mắt chảy ròng ròng . 

Chẳng biết cô bé đang nghĩ gì, chẳng biết con người tên Kịt kia làm gì cô bé, chỉ biết cô bé khóc huhu nãy giờ.

“MinHo ah..anh xem con bé sao này”

Minho vẫn luôn là ông bố quyền lực nhất trong mắt của Christie.

“Cục cưng của appa sao thế này ?”

Anh ôm con bé nhõng nhẽo kia vào lòng, hôn một cái thật kêu lên má. Làm cho Yul cũng cảm thấy dậy sóng trong lòng.

Con bé nín khóc, thút thít trả lời “Kịt bảo là anh Bóng thích cô Jessica hơn thích con”

Cả nhà cười nắc nẻ. Trẻ con hóa ra vẫn là trẻ con. Christie đỏ mặt, chạy thật nhanh lên phòng. Minho cầm theo cây kẹo mút đuổi theo.

“Bé con của appa có thích kẹo dâu không nè ?”

Và Minho cũng là ông bố ngọt ngào nhất trong mắt của Christie. 

Bimmie bật dậy trong đêm tối.

Những thứ ngọt ngào trong quá khứ sẽ trở thành nỗi ám ảnh trong hiện tại và tương lai. Sẽ trở thành ngọn lửa đốt cháy tâm can mỗi khi nhớ về.

Những ánh mắt thân thương, vòng tay ấm áp, tiếng cười đùa của một gia đình mà chính cô cũng không thể nhớ liệu đó có phải hiện thật ?! 

Omma mình là ai ? Có phải là cô gái trẻ tóc đen dài thướt tha, nụ cười tỏa sáng như kim cương có tên là Kwon Yuri kia không ? 

Appa mình là ai ? Liệu có phải là người đàn ông mạnh mẽ với đôi mắt cứng rắn nhưng đầy mê mị kia không ? 

Kịt là ai ? Mà Bóng lại là ai ?

Cô cảm thấy những cái tên đó có chút thân thuộc những lại quá xa vời. Trong đêm tối, bỗng dưng cô bật khóc, những tiếng khóc nấc nhẹ và cô khát khao giấc mơ kia là hiện thật , cô sẽ ôm omma Yul làm nũng và appa sẽ mang kẹo mút dỗ dành cô. Bimmie ngồi thừ trong bóng tối.

Bên kia phòng là một chàng trai, trên khuôn mặt u uất nỗi buồn . Anh ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, mắt luôn hướng về phía trời cao. Anh ta im lặng nhìn như đang tìm kiếm điều gì, mong đợi điều gì. 

"Em rất muốn nói với anh điều này, rằng em thích anh rất nhiều. Rằng trái tim em luôn hướng về anh. Hình như anh không hề biết điều đó đúng không ? Và em đoán là anh không hề biết tại sao anh và em luôn đi chung trên 1 con đường. Có thể anh ít chú ý đến em. Một cô gái không có gì đặc biệt, không có một chút tài năng. Nhưng em luôn chú ý đến anh. Em luôn ấp ủ trong lòng trái tim này, tình cảm này và luôn mong muốn 1 ngày cậu sẽ biết. Bây giờ em lấy hết can đảm và nói với anh, hãy đến và nắm lấy trái tim này trước khi nó quá muộn. Trước khi căn bệnh ung thư tàn phá con người em. Trước khi tớ chỉ là mây là khói. Xin anh."

Anh nắm chặt lá thư trong tay, ở khóe mắt dường như có lệ đang chảy. Ở trong tim, hình như có chút xót xa. 

Anh vẫn nhìn đăm đăm về phía trời cao. Nhớ cái ngày sau khi đọc xong lá thư của cô, anh cứ ngơ ngẩn, nghĩ suy mãi, đến khi anh tỉnh giấc khỏi cơn mơ tỉnh, anh chạy hộc tốc đến sân bay, nhưng đã quá trễ. Cô đã đi sang Mỹ điều trị ung thư. Anh gục ngã, vậy là 1 lời động viên anh cũng không nói được, vậy là 1 tiếng yêu thương, anh vẫn chưa cất nên lời. 1 năm sau, nghe bạn bè báo tin cô đã chết, anh gần như hóa điên, anh bỏ đi thật xa . Rời xa cô nhi viện, anh đón chuyến xe lửa mà không cần biết nó đi đâu. Rồi cái gì đưa đẩy anh đến chốn này ? Đến khu vườn đầy hoa mận trắng này và sống ở đây ? Lúc anh đến đây, khu vườn chỉ là khu vườn, ông bà nông dân già không con thấy anh nằm co ro dưới bụi cây, thương quá nuôi anh và dạy anh làm công việc đồng áng. Thời gian như thoi đưa, 3 năm trôi qua, khu vườn vẫn là khu vườn, nhưng ba mẹ nuôi đã không còn nữa, anh thì đã 22t rồi.

Mới tuần trước, anh thấy 1 đứa trẻ tay chân trầy xước đang nằm co ro dưới gốc mận, nhìn dáng vẻ như anh ngày xưa. Anh mang vào nhà , cho ngủ cùng với Zuzu - 1 cô bé dễ thương, 2 mắt to tròn, con bé bị ba mẹ bỏ rơi trong làng vì quá nghèo. Khi cô bé kia tỉnh dậy, hỏi ra mới biết bị mất trí nhớ, trong cô nhi viện gọi là Bỉm, nhưng anh thích tên Bimmie hơn và Bimmie cũng trốn khỏi cô nhi viện như anh vậy. 

Buổi sáng tinh mơ, giọt sương lấp lánh vẫn đang cố níu giữ chiếc lá, giọt sương quá mỏng manh, chiếc lá quá yếu ớt không thể giữ giọt sương dưới ánh nắng ngày càng gay gắt, hung tàn. 

__________________________________

Khi đã không thể ở bên nhau thì nên buông tay ra

Dẫu biết thế, anh vẫn không thể buông tay em

Dẫu biết thế, hình ảnh em vẫn ám ảnh anh bất kể ngày đêm

Em có mệt không ? Anh thì đã quá mệt mỏi.

_______________________________________

- Anh Ngáo, có người tìm anh kìa...

Zuzu mặt mũi lấm lem với nụ cười bị già hóa bởi hoàn cảnh. Anh xoa đầu nó.

Ngoài cửa là một người con gái cao, thân hình đầy đặn, mặt mũi phúc hậu với nụ cười hiền từ. "Như là cô tiên trong truyện cổ tích" - Bimmie khẽ lên tiếng.

- Ở đây có người con trai nào tên là ... - Người con gái kia hỏi

- Bí ? 

Ngáo từ sau nhà bước lên. Trên khuôn mặt anh hỗn độn những cảm xúc, ngạc nhiên có, vui có, mà giận dữ cũng có. 

Bimmie luôn là 1 đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, nó lẳng lặng đặt 2 tách trà hoa mận xuống bàn rồi lủi ra sau nhà. Nhưng đứa trẻ vẫn luôn là đứa trẻ. Nó núp sau tấm màn bên trái nghe lén cuộc trò chuyện của người lớn. Tương tự với đứa trẻ kia ở tấm màn bên phải. 

- Bí về đi, em không về đó đâu.

- Nhưng Shayne...

- Đừng gọi em là Shayne. Em là Ngáo.

- Tại sao em lại rũ bỏ quá khứ của mình ? Bỏ nhà đến cô nhi viện, nói dối ba mẹ em là làm từ thiện rồi ở luôn trong đó. Bỏ cô nhi viện đến nơi hoang sơ, vắng vẻ,....hạ cấp này để làm một người nông dân tầm thường ? 

- Bí im đi...Bí đi về đi...Em đã không còn là Shayne nữa. Shayne đã chết rồi.

- Vậy Bí sẽ ở đây với em. 

- Bí

- Từ nhỏ đến lớn em đã ở bên cạnh Bí thì tại sao Bí không thể ở lại bên cạnh em. Em tự cho phép mình được đặc quyền an ủi người khác, không cho người khác trốn chạy thì tại sao chính bản thân em lại làm điều đó. Theo Bí về hoặc là Bí sẽ ở đây.

- Tùy Bí.

Anh lạnh lùng quay lưng, nhưng lại lén nở nụ cười, anh cười vì lại nhìn thấy con người kia, cười vì cái quá khứ muốn rũ bỏ vẫn còn một mảnh quá đỗi ngọt ngào.

 __________________________________

Có những tình cảm tưởng đã quên nhưng vẫn luôn nhớ

Quá khứ của một con người là không thể rũ bỏ

Nếu không muốn nhớ những vết thương lòng

thì hãy nhớ đến nụ cười khi chúng ta có nhau trong quá khứ

Để giữ cho mình một mảnh ngọt ngào của miếng bánh kí ức chua chát kia

___________________________________

"Vậy là Ngáo từng là một hoàng tử. Một hoàng tử rời bỏ lâu đài của mình để đến đây. Còn mình, mình là một con ăn mày bị bỏ rơi. Ngốc thật. Ngáo là một kẻ ngốc, vì trốn chạy mà bỏ cả cha mẹ, bỏ cả gia dình. Trốn chạy một cách hèn nhát. Ngáo mà mình vẫn tôn thờ là như vậy sao ? Ngáo mà Zuzu này hết mực cung kính là như vậy sao ? Không, mình không tin. Không thể tin được. Trên đời này không thể có 1 người như thế. Trên đời này con cái không thể rời bỏ bố mẹ. Trên đời này cũng không thể có bố mẹ bỏ rơi con cái. Nhưng...như vậy thì mình là gì ? Mình là cái gì ? Mình có thực sự là con của bố mẹ không ? Sao tự nhiên mình ghét Ngáo quá. Mình ghét Ngáo quá. Mình cũng ghét bố mẹ nữa. Không phải, họ không phải bố mẹ mình, họ đã bỏ rơi mình, họ không phải là bố mẹ mình. A ~ ghét quá. Thật sự rất ghét. Sao thế này, nói ghét mà lại khóc. Con ngốc này, không được khóc. Không được khóc mà. Không được khóc "

- Zuzu, sao em lại khóc ? 

- ....

Ngáo lặng lẽ quàng vai cô em gái nhỏ, ôm thật chặt, nhẹ nhàng lâu giọt nước mắt.

- Ngáo là hoàng tử bỏ rơi lâu đài của mình. Có lẽ em đang nghĩ như vậy phải không ? Ngáo không hề rời bỏ nó. Chỉ đơn giản là thượng đế đặt anh vào nhầm chỗ, và người bảo với anh rằng anh phải tự đi tìm nơi thuộc về mình. Và có lẽ đó là nơi này, là vườn mận tâm huyết của ba má nuôi, là bên cạnh Bimmie, là bên cạnh em. 

- ...

- Ba mẹ em không bỏ rơi em đâu . Có lẽ thượng đế cũng đã nói với họ rằng em là cô công chúa bị thất lạc, một thiên thần mà trong lúc mệt mỏi người đặt em nhầm chỗ.

-....

- Một thiên thần được tạo ra để đại diện cho điều tốt đẹp, vì thế thiên thần mới mang một màu trắng. Một thiên thần lúc nào cũng nở nụ cười. Bàn tay của thiên thần là để ban phát tình yêu, không phải để chùi nước mắt cho bản thân. Vì thế hứa với Ngáo, e sẽ không khóc. Hứa nào

Ngáo đưa ngón út của anh lên và chờ đợi. Zuzu cũng đưa ngón út nhỏ bé lên. Bên ngoài nắng rực rỡ.

 ____________________________________________

Thật hạnh phúc khi trong 1 tỉ người trên thế giới,

 ta tìm được một người biết trân trọng ta

hơn cả cách ta tự trân trọng mình.

Thật hạnh phúc khi ta đang chìm dần trong nước mắt

có một bàn tay kéo ta lên và sưởi ấm tim ta.

Đó là hạnh phúc khi bạn có một gia đình. 

_____________________________

1 tháng lặng lẽ trôi qua...

Một buổi chiều tàn, ánh mặt trời vẫn gay gắt vớt vát những tia sáng cuối cùng, những đám mây bực bội đến đỏ cả mặt vì tính bướng bỉnh ấy. Mặt trăng vẫn từ tốn chậm rãi xuất hiện với hàng ngàn ngôi sao lấp lánh theo hầu . 

Dưới nền trời ấy là một tốp trẻ em gầy nhong tong teo, mồ hôi trên trán vẫn chưa kịp biến mất thì đã rùng mình vì gió chiều. Những bước chân xiêu vẹo.

- A tớ mệt lắm rồi, không đi nổi nữa đâu 

Một cô bé ngồi phệch xuống đất, không đủ sức để mở mắt, bước chân nữa. Dùng hết sức lực thều thào

- Thật ra anh Ngáo ở đâu chứ ?

- Phải đó, chúng ta chỉ biết anh ấy ở đây thôi, lỡ... - 1 cô bé khác hơi cao lên tiếng

- Không có lỡ lỡ gì hết, Bún đừng nói bậy, nào đi thôi, không đi được thì để mình cõng đi

- Mèo à, cậu cũng mệt lắm rồi mà...

- Im nào, leo lên mau

-...

- Puni..

Cô bé kia chậm rãi ôm lấy cổ cậu bé kia nửa chối từ, một nửa kia thì quá mệt mỏi. cuối cùng sự mệt mỏi đã chiến thắng, cô bé thiêm thiếp ngủ trên tấm lưng gày gộc nhưng mạnh mẽ kia. 

Những tia sáng cuối cùng vụt tắt như hi vọng nhỏ bé của chúng nó cũng tắt theo

Lấp lại chỗ đất dở dang, tưới một ít nước. Ngáo nghĩ đến ngày cây hồng tiểu muội nở hoa. 

- Em thích hoa gì ?

- Hồng tiểu muội

- Vì sao ? Sao không phải là hồng nhung, hồng phấn mà là hồng tiểu muội

- Vì em muốn trở thành 1 em gái ngoan của Ngáo.

Puni a, đứa e gái nhỏ bé ngoan ngoãn của anh. Em bây giờ vẫn khỏe chứ, đã tìm được ba mẹ nuôi tốt chưa ? Xin lỗi vì người anh này không thể làm tròn trách nhiệm.

Ngáo ra ngoài làng đi dạo lòng vòng, mãi theo đuổi với những kí ức ngọt ngào lúc xưa. Về đứa em gái Puni nhỏ bé, về nhóc Mèo hoang luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong rất dễ tổn thương, như một chú mèo với lòng kiêu hãnh và nũng nịu khi cần thiết. Cả Bunny mà anh hay trêu là Bún thối, và Amy thông mình, điềm tĩnh, cô bé Chan lóc chóc lanh chanh lúc nào cũng chạy loanh quanh nên mái tóc bị cháy nắng vàng cả ai cũng gọi là Nắng, cả Zany trầm tĩnh, siêng năng. Và Winny - cậu nhóc lúc nào cũng nghĩ mình là siêu nhân.

"Nếu có sóng thần ập tới, Ngáo anh đừng lo, với 2 bàn tay này, em sẽ làm tan cơn sóng trước khi nó kịp làm hại chúng ta. Việc của anh là đừng cho tụi con gái chạy lung tung vướng tay vướng chân em thôi"

Nghĩ đến đó, anh phì cười...bỗng nghe tiếng ồn từ xa. Tiếng cãi nhau, tiếng khóc lóc, dường như rất quen thuộc.

Anh chậm rãi lại gần..

Kia chẳng phải là dáng dấp nhỏ thó lùn lùn ốm ốm, và cả giọng điệu ta đây người lớn của Aiko (anh hay trêu là Cồ) ấy sao ?

- Tại các cậu đấy, đã bảo là đừng tìm, anh Ngáo biết tin sẽ tìm chúng ta.

- Các bạn đừng cãi nhau nữa, mình góp tiền xem được bao nhiêu mua cái gì ăn đi ?

Giọng nói nhão nhoẹt, lúc nào cũng đòi ăn, ôm trên tay con ếch xanh keroro mặc kệ người anh chọc con trai gì mà chơi gấu bông, là của Miu Miu cậu nhóc luôn nghĩ rằng mình sinh ra để đánh bại Lee So Man ?

hức hức hức

lúc nào cũng khóc, hơi tí là khóc, cô bé Tú mít ướt ?

- Mấy em làm gì ở đây ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro