[Fiction-Yaoi]The Story Of Us ( hay "Incomplete" )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới thử viết thôi, đây chỉ là phần giới thiệu, chưa đến đoạn gây cấn nhưng mọi người đọc thử và cho ý kiến để mình sửa chữa :D

Title : THE STORY OF US ( or "INCOMPLETE" )

Author : Dương Dương

Warnings : 14+ . Truyện có mối quan hệ male/male nên ko dành cho những người kì thị. 

Các chi tiết đều là tưởng tượng. Các chap tiếp theo sẽ có sự xuất hiện của tác giả =))

Genre : Tình cảm lãng mạn, hài hước

Note : - Ongoing

EPISODE 0 : WHERE IT ALL BEGINS

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2011, khi mọi chuyện đối với nó mới thực sự quan trọng…

”Nó” là 1 thằng bé tên Leo, vừa tròn 14 tuổi và đang học lớp 9. Người ta thường nói tuổi này là tuổi nổi loạn, tuổi mới lớn hay bất cứ từ gì mà người lớn dùng để trốn tránh trách nhiệm của họ. Leo không như vậy, nó “già trước tuổi” và khá trầm lặng, nó luôn tự ý thức được mình đã trưởng thành. Dù vậy nhưng nó vẫn có rất nhiều người bạn, một số lại chơi rất thân.

Không giống như những đứa trẻ khác, Leo không thích xem hay chơi thể thao cho lắm, ngoại trừ cầu lông và những môn trí tuệ như cờ vua. Ước mơ duy nhất trong cuộc đời của nó là có được một cuộc sống hạnh phúc và thành đạt, thế nên nó luôn nỗ lực hết mình trong mọi công việc. 

Nó sẽ không bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình nếu điều ấy vẫn có thể hoàn thành bằng một cách nào đó hay vào một ngày nào đó.

(QUOTE 1 : Never give up your dreams if you know you can still make it work somehow or someday )

***

Cuộc sống bình lặng của nó có thể sẽ tiếp diễn như hiện tại và nó có thể sẽ đạt được ước mơ của mình nếu không có sự xuất hiện của một thứ khá phức tạp mà người ta gọi là “tình cảm”. Leo từng thích một cô bé - Nora Matthews - bạn cùng lớp năm lớp 5 nhưng mọi chuyện chẳng ra đâu khi nó chưa bao giờ biết được tình cảm thực sự của Nora dành cho mình. Đừng hiểu lầm, nó đã THỔ LỘ, nhưng cô bé chưa bao giờ trả lời, Leo cũng ko đủ can đảm để hỏi lại lần nữa. Hiện giờ, Nora vào học tại một trường cẩp 2 khác trường của Leo và có lẽ chúng sẽ ko bao giò gặp lại trừ những đoạn hội thoại ngắn ngủn đến ngượng ngùng trên mạng.

Năm 2009, Leo chính thức bước vào cấp 2. Đa số học sinh lớp 6 trường Cameron - nơi Leo học - đều được chuyển từ ngôi trường cấp 1 Dennington ngay sát bên cạnh nên việc gặp lại hàng tá bạn cũ là chuyện thường tình. Cái lớp 6C ấy cũng ko phải là ngoại lệ, có hơn 1 nửa lớp từng là bạn cũ của Leo,thậm chí còn có vài đứa từ hồi lớp 2, 3 và xa hơn, thời mẫu giáo. Điều này khiến nó cảm thấy vui sướng vì không phải trải nghiệm cái cảm giác lạc lõng xa lạ mà nó biết từ thời lớp 1. Nó chưa bao giờ và chắc sẽ ko bao giờ là người chủ động làm quen kết bạn trừ những lúc bị bắt buộc như khi phải làm việc nhóm hay tham gia phong trào. Nửa lớp còn lại, dĩ nhiên là không có một khuôn mặt thân quen nào với nó, trong đó có cả Justin Anderson.

Leo và Justin được xếp vào cùng lớp 6C - “lớp chọn”. Leo thề là đến giờ nó vẫn còn ghét cái tên ấy, ngoại trừ một vài ánh mắt ngưỡng mộ thì hầu như ai cũng đem 2 cái chữ ấy ra mà phán xét một cách thiếu công bằng.

Thoạt đầu, Leo chẳng hề biết tên Justin ấy là ai và cảm thấy hắn hơi khùng khùng. Phải rồi, nghe bọn bạn đồn rằng người ta là học sinh giỏi rồi còn tham dự nhiều cuộc thi lớn cho trường cấp 1, mới nhìn thôi là đã thấy vẻ ngoài tri thức hẳn. Justin có dáng gầy và cao, mũi cao, tóc ngắn hơi lổm chổm, khuôn mặt ánh lên vẻ thông minh, sáng sủa cùng với cặp kính dày cộm - rất đúng kiểu mọt sách thường thấy. Nhưng bên trong nó không phải là một đứa mọt sách nhút nhát như vậy, Leo đã sai hoàn toàn.

(QUOTE 2 : Don’t judge a book by its cover  )

Hơn nửa năm lớp 6, nó vẫn chưa quen được hết một nửa lớp kia, họa may là vài đứa trong cùng một tổ. Và cũng trong suốt năm lớp 6, nó mới nhận ra trình độ và tài năng thực sự của thằng Justin. Cậu học giỏi đều các môn, nhưng cũng khá tinh nghịch, thường xuyên nói leo hoặc phát biểu lung tung gây cười cho cả lớp. Đương nhiên là Leo cũng cười, hầu như mọi lần. Justin có một sức hút mãnh liệt mà đến tận bây giờ Leo vẫn ko hiểu nỗi. Cậu ấy được bạn bè và cả thầy cô yêu mến, mỗi lần đi đến đâu là cũng có nguyên một đám bạn xúm lại, cứ như là người nổi tiếng vậy. Thật khó hiểu.

Mặc dù vậy nhưng hơn nửa năm học chung, Leo mới thực sự bắt đầu quen biết cái con người tên Justin Anderson. Dù ko nhớ chính xác lần đầu tiên nó nói chuyện với Justin là khi nào, nhưng nó nhớ rất rõ mọi chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng của mình : 2 đứa không giống nhau hoàn toàn nhưng không phải là nói quá khi Justin như một bản sao của Leo, từ sở thích đến cách suy nghĩ, hành động. Hai đứa bắt đầu trở nên thân thiết không biết từ khi nào, nói chuyện hợp nhau cứ như anh em cùng một nhà. Thỉnh thoảng khi nói chuyện, cả 2 lại đồng thanh một cách kì lạ, như thể đứa này đọc được suy nghĩ của đứa kia ấy. Leo cảm thấy vui mừng khi gặp đc một người bạn như Justin.

Đến bây giờ nó vẫn nghĩ - âm nhạc mà cụ thể là nhạc US-UK - chính là điểm chung đầu tiên và là thứ đã gắn kết một tình bạn đẹp. 

Nửa học kì 2 năm lớp 6 và cả năm lớp 7 là quãng thời gian đáng nhớ của Leo. Chính Justin là người đã giúp nó cởi mở hơn 1 chút, bộc lộ bản chất một đứa khùng và nhảm ( thuật ngữ được sử dụng nhiều nhất trong lớp 6C ) bên trong. Cậu ấy còn làm cho nó ngưỡng mộ từ tinh thần học tập đến những thành quả nổi bật suốt 2 năm học chung.

Tụi nó thường bày đủ trò để nói và làm, cười đùa và chọc phá bạn bè mọi lúc mọi nơi. Nhưng đôi khi Justin trở nên quá tự mãn và thường hay xuyên tạc bất kể ai mà cậu thích, kể cả Leo. Nếu đó là khuyết điểm thứ nhất thì khuyết điểm thứ hai là Justin hơi khờ mặc dù cậu học rất giỏi, bỏ xa cả 1 khối lớp. Hễ động đến những chuyện quan tâm, an ủi, cảm xúc hay cần sự nhạy bén thì Justin không biết phải nói gì ngoài im lặng và lắng nghe. Nhưng đó có lẽ là nền tảng để tạo nên những người bạn thân, một người thì hơi cứng nhắc, hơi khờ nhưng là 1 “ngôi sao” của khối, quen biết rộng, tự tin, hài hước bổ sung cho một đứa tình cảm, hơi sến nhưng lại là một học sinh vô cùng bình thường, trầm tính, ngại ngùng và thỉnh thoảng ko biết mình cần phải nói gì hay đang nói gì.

Đến lúc này, Leo vẫn chưa cảm nhận được điều gì từ Justin cho đến khi bước vào lớp 8. 

Bắt đầu năm lớp 8 cũng là bắt đầu những tháng ngày ác mộng của cấp 2. Mọi học sinh lớp 8 phải tham gia vào một Bộ môn Nâng cao, nơi mà các thầy cô sẽ dạy chương trình nâng cao và học sinh có nhiệm vụ là học để tham dự những đợt kiểm tra, cơ hội mang về điểm cộng cho kì thi lên cấp 3. Nhưng nói thật, đây cũng là một trong những điều nằm trong danh sách đen của Leo. Việc học ở trường cũng đã đủ nhiều cho đến khi nó đành mất luôn thời gian ngủ trưa để chúi mũi vào học thêm đội tuyển. Năm ấy là một năm mệt mỏi đối với lớp nó, ai cũng học hành rồi thời gian nói chuyện cũng như đi chơi bị rút ngắn lại tối đa. Đặc biệt là đối với Justin, cậu chàng lại kham một lúc nhiều môn học do được thầy cô tin tưởng thế nên còn bận học hơn bao giờ hết. Và tất cả điều đó khiến cho Leo và cậu ít nói chuyện hơn, ít gặp nhau hơn.

Cũng từ giữa năm lớp 8 mà cái thứ ấy mới phát triển trong Leo, nó có những cảm giác lạ lùng giống như hồi trước với Nora. Mỗi lần Justin ko đi học cả buổi vìphải đi thi này nọ, nó lại thấy nhớ nhớ và ít tập trung hơn bình thường. Đôi khi ngồi trong lớp nghe thầy cô giảng bài một cách buồn chán, nó lại chống tay lên cằm rồi thỉnh thoảng ngó về phía Justin. Lúc ấy nó ko hiểu sao mình lại làm vậy, nhưng lúc nào cũng là khuôn mặt sáng sủa ấy, không nhìn lên bảng thì cũng nhìn vào sách. Đến khoảng 4, 5 phút thì nó lại rời mắt và nhìn lên bàn giáo viên tiếp tục nghe giảng. Lúc đầu giờ hay ra chơi lại càng muốn được nói chuyện với cậu ấy. Ngặt nỗi năm ấy, thằng này lại phát triển độ xuyên tạc đến nỗi nó ko còn thân với Leo như trước nữa. Hắn bắt đầu chọc tức và mỉa mai nhiều hơn nhưng trong mắt nó lúc ấy hắn vẫn là 1 Justin từ những ngày đầu, 2 đứa vẫn nói chuyện bình thường, vẫn chủ yếu là nhạc nhiếc.

Buổi tối là khoảng thời gian mong chờ nhất của Leo, lúc ấy nó còn chưa có máy tính riêng nên cứ phải online bằng chiếc điện thoại nhỏ xíu của mình. Mỗi lần online nó lại hi vọng Justin cũng onl để nói chuyện với nó. Mặc dù phải dí những ngón tay vào bàn phím điện thoại cho đến khi chúng mỏi nhừ nhưng Leo cảm thấy vui vì đang được nói chuyện với Justin. Đôi khi Leo cố hình dung xem Justin đang làm gìtrong khi nó nằm dài trên giường xem TV, ôm khư khư chiếc điện thoại. Hơn thế nữa, tụi nó ít khi chat bằng tiếng Việt, cứ hay dùng tiếng Anh mọi lúc có thể. 

Có một hôm, khi đang chat, Leo chợt hỏi Justin có muốn làm BFF của nó ko, và cậu ấy đã trả lời “I’m glad we are.” Hình như Justin đã xem Leo là BFF từ trước rồi chăng ? Hay chỉ có mình Leo nghĩ đến chuyện này ?

Nhưng chuyện đó thực sự ko quan trọng ngoài khái niệm thực sự của 3 chữ B-F-F. 2 đứa nó trở thành bạn thân, chỉ đơn giản vậy thôi. 

Bước sang năm cuối cấp, Leo mới hiểu rõ tình cảm của mình ko dừng lại ở mức tình bạn bình thường...

[END OF CHAPTER 0]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro