Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái gì cần làm vẫn phải làm, người không còn thì cô cũng vẫn nên sống thật tốt. Sống cho cô, cho con cô và cho người đàn ông đó thấy được một Min Ji đứng lên từ nơi anh đã khiến cô thê thảm đến thế nào. Min Ji bắt đầu đi trở làm cô vẫn đang suy nghĩ rất nhiều nếu gặp Baekhyun thì cô và anh sẽ đối diện với nhau như thế nào. Nhưng chỉ tiếc là vừa bước vào phòng làm việc đập ngay vào mắt là đơn từ chức của Baekhyun. Nhìn lá đơn trong lòng cô dấy lên cảm giác chua xót

- Anh đúng là thằng đàn ông tồi mà, gây ra cho tôi bao nhiêu chuyện bây giờ lại chọn cách tránh né sao.

Nói thì nói nhưng cô lại để lá đơn trong ngăn bàn mà không phê duyệt. Không có anh mọi chuyện đều một tay cô thực hiện, cô cứ làm chẳng màn tới ăn uống nghỉ ngơi đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên

- Mời vào.

- Em định làm đến chết sao? Không nghĩ cho em cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ.

Jung Sik vừa mở cửa đã cằn nhằn cô, chẳng biết từ khi nào anh đến công ty một cách tự nhiên như ở nhà như thế, liếc nhìn trên tay anh là một cái hộp gì đó khiến cô tò mò.

- Anh rảnh rỗi nhỉ?

- Ừm. Nè mau lên lại đây ăn chút gì đi.

Min Ji bước lại ngồi xuống ghế salong đối diện với Jung Sik, lặng nhìn anh mở hộp thức ăn nóng hỏi miệng còn không ngừng thổi khiến cô lại nhớ Baekhyun, cô nhớ lần cô bệnh anh cũng như thế này.

Nhận thấy Min Ji đang thất thần anh cũng đủ biết cô lại nhớ tình cũ, chỉ ho vài cái rồi lên tiếng

- Em có nhớ người ta cũng không giúp em no được đâu.

Là món canh gà hầm, nhìn vẻ ngoài chẳng bắt mắt chút nào nhưng cô cũng ráng nếm thử một miếng, vừa ăn khiến cô vô cùng bất ngờ, mùi vị này sao quen thuộc thế này

- Anh mua ở đâu vậy? Chẳng ngon chút nào cả.

- Là tôi tự....à không mua ở ngoài đường đó.

Nghe anh nói cô lại bật cười nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ ban đầu. Anh đang tưởng cô là con ngốc chắc, chẳng có quán ăn nào mà lại bán xơ xài như thế cả, hầm cả một con gà mà một miếng hành cũng chẳng có. Có muốn che giấu lại quên đi che cái tay bị phỏng rộp cả lên.

- Anh cần gì với tốt với một người như tôi chứ? Một con đàn bà bị người yêu bỏ rơi lại mang trong bụng một đứa con. Lang thang trong cuộc đời chẳng biết đi về đâu.

Nói đến đó nước mắt cô lại rơi, quả thật cô đã kiềm nén rất nhiều nhưng chẳng hiểu sao

- Em nghĩ việc tồi tệ nhất trên thế giới này là mất đi người mình yêu sao. Em sai rồi, tồi tệ nhất là vì người em yêu, chỉ vì một người mà em đánh mất chính bản thân của mình.

Lời nói của Jung Sik như đánh trúng vào điểm yếu của cô, đúng vậy chính bản thân cô cũng không biết mình đã thay đổi như thế nào. Chẳng biết vì người đàn ông kia mà bây giờ cô thành ra như thế nào rồi.

- Em trả lại Min Ji ngang ngạnh, mạnh mẽ lúc trước cho tôi đi. Min Ji lúc biết cách đáp trả chứ không phải chỉ biết rơi nước mắt.

Cả hai rơi vào bầu không khí im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Một lúc lâu sau Jung Sik mới lên tiếng

- Ngày mốt tôi phải qua Mỹ gấp.

- Có chuyện gì sao?

- Không biết họ chỉ gọi tối qua bên đó chút việc.

- Ừm.

Anh cứ chờ rằng cô sẽ hỏi thăm quan tâm anh một chút nhưng cô vẫn cứ im lặng không nói gì, thấy vậy anh cũng không nói nhiều nữa lẳng lặng đứng lên đi ra cửa chỉ là khi vừa mở cửa ở phía sau giọng nói vang lên

- Canh nấu cũng được đó chỉ là nếu muốn nói dối thì làm cho giống một tí....nhớ thoa thuốc chỗ bị phỏng.

Nghe nhưng câu nói đó trong lòng anh lại vui vẻ lên bất chợt. Không biết là cô quan tâm anh theo phương diện nào nhưng chỉ như thế cũng đủ cho anh có lý do để chờ đợi cô.

Đợi Jung Sik đi rồi lúc này Min Ji mới thở nhẹ tựa đầu vào ghế mệt mỏi. Có lẽ đến lúc rồi

Hôm Jung Sik lên máy bay Min Ji chỉ nhắn cho anh vài dòng '' Đi bình an'' anh hỏi thì cô chỉ nói có việc nên không tới được.

Tại công ty, Min Ji tổ chức cuộc họp cổ đông vô cùng lớn bao gồm cổ đông nhỏ và lớn.

- Hôm nay, tôi mở cuộc họp này là có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người. Thứ nhất... Tôi...Sẽ từ chức vị trí chủ tịch của công ty.
Lời cô vừa dứt cả hội trường đều xôn xao bàn tán

-Mọi người nghe tôi nói hết. Thứ hai, tôi muốn để Min Jung kế nhiệm lại.

- Không được.

- Tại sao?

- Cậu ta trẻ người non dạ vả lại cũng chưa từng bước vào kinh doanh thì làm sao quản được chứ.
- Chẳng phải lúc đầu mọi người cũng không tin tưởng tôi như thế sao? Vậy tại sao các người lại chấp nhận để tôi quản lý công ty môt thời gian như thế.

Chẳng ai nói với ai câu nói, họ chỉ nhìn nhau bằng mắt rồi lại nhìn cô.

- Tôi biết... Mọi người khó chấp nhận nhưng tôi mong mọi người sẽ mở lòng chấp nhận Min Jung như cách chấp nhận Min Ji tôi, được không?

-Min Jung, vào đây.

Cánh cửa bật mở, môt chàng thanh niên cao ráo diện vest đen lịch lãm bước vào khác hẳn với lúc trước.

- Chào mọi người. Đây là lần đầu tôi tiếp quản công ty, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn.

Mọi người trong phòng đều mang gương mặt không hài lòng, chẳng ai màng đến sự hiện diện của cậu. Min Jung chỉ gượng cười khó xử nhìn cô

- Mọi người đừng như thế chứ, hãy chấp nhận Min Jung. Tôi tin thằng nhỏ sẽ hoàn thành tốt. Và có mặt mọi người ở đây tôi muốn nhường hết toàn bộ cổ phần mà tôi có giao lại cho Min Jung...và bắt đầu từ hôm nay Kim Min Jung sẽ chính thức là chủ tịch của tập đoàn J&J.

- Giỏi lắm con trai của mẹ.

Từ phía cửa vang lên giọng nói của một người phụ nữ khiến tất cả đều ngạc nhiên. Ngạc nhiên nhất vẫn là Min Ji, tại sao bà ta lại có mặt ở đây?

- Tại sao mà lại ở đây?

- Ô cái đó tôi mới là người hỏi cô đó, Kim Min Ji. Một người ngoài như cô thì lấy quyền hạn gì để ở đây ra vấn người khác chứ

- Bà... Đang nói gì vậy?

- Con vẫn chưa biết gì sao con gái yêu. Từ lúc còn gái chuyển nhượng cổ phần trong tay còn cũng là lúc số cổ phần đó thuộc về ta đồng thời mọi tài sản của con liên quan đến gia đình họ Kim cũng không còn.

Cô như bị ù tai chẳng nghe được gì nữa, quyết định đó của cô là sai sao? Chẳng lẽ người cô hết lòng tin tưởng lại là người phản bội cô sao

- Min Jung...cậu nói gì đi? Bà ta nói như thế là sao?

- Chị...em Xin lỗi.

- KIM MIN JUNG... Tại sao? Tại sao vậy hả? Tôi chưa đủ tốt với cậu sao? Cậu có biết bản thân mình đang làm gì không hả?

Min Ji hoàn toàn suy sụp, cô thất vọng nhìn Min Jung

- Em xin lỗi

- CẬU CÂM MIỆNG CHO TÔI! Một thằng như cậu có đáng làm đàn ông không hả? Tôi tin tưởng cậu mới chấp nhận giao hết quyền hành công ty cho cậu vậy mà ...

- Con gái đừng giận, tránh ảnh hưởng đến thai nhi.

Công ty vào tay người khác đã sốc nhưng chủ tịch của họ có thai lại càng sốc hơn, cả công ty ai chẳng biết Min Ji và Baekhyun đã chia tay nhau nhưng bây giờ rộ tin cô có thai thật là người khác bất ngờ. Cả khán phòng đều xôn xao bàn tán về chuyện của cô

- Sẵn đây thay mặt con trai tôi, tôi xin thông báo công ty này đã thuộc quyền sở hữu của công ty nước ngoài bây giờ nó chỉ là công ty con thôi, mọi người hiểu rõ chứ.

- Bà biết bà đang nói gì không hả? Đây là công ty của ba tôi dành tâm huyết của cả cuộc đời để gầy dựng mà bây giờ mà lại đem bán cho công ty khác. Bà có còn là con người nữa không hả?

- Bảo vệ bắt con nhỏ điên khùng này ra ngoài, tránh để gây ô nhiễm không khí.

Chẳng mấy chốc bảo vệ từ bên ngoài đi vào kéo cô đi, Min Ji giận dữ lao tới bà ta nhưng không còn sức

- Huyn Min tôi nhất định sẽ khiến bà thê thảm nhất. Nhất định là sẽ gặp báo ứng, cả cuộc đời bà sẽ mãi cô độc bị mọi người xa lánh.

- Dừng lại

Nghe cô chửi rủa trong lòng bà ta giận vô cùng, dám sỉ nhục bà ở nơi đông người như vậy, từ từ tiền lại gần cô

Bốp

Một cái tát khiến cả hội trường im lặng trố mắt ra nhìn, còn Ji cảm thấy nóng rát một bên mặt, vị mặn tanh trong miệng.

- Khôn hồn thì câm miệng lại. Đưa nó đi.

Min Ji bị kéo ra ngoài họ không mạnh tay như lúc trước mặt bà ta mà lại nhẹ nhàng đưa cô ra cửa

- Chủ tịch, cảm ơn cô suốt thời gian qua đã đối đãi tốt với chúng tôi, nếu không có cô những thằng rông rủi ngoài đường như chúng tôi không biết khi nào có công việc ổn định. Thật sự cảm ơn cô rất nhiều.

Hai người bảo vệ đó lặng lẽ cuối đầu chào cô cũng như cảm ơn cô. Lần đó họ vô tình dựt túi xách của cô nhưng cô lại bao dung tha cho họ còn cho họ một việc ổn định.

Min Ji nhìn họ thẫn thờ, ngạc nhiên nở nụ cười chua chát

-Sau này gặp lại cứ coi như người dưng.

Nói rồi cô quay lưng bước đi. Cả cuộc đời cô đây là quyết định khiến cô ngàn lần ân hận nhất. Tại sao cô lại quyết định giao lại cho Min Jung? Tại sao cô lại tin tưởng cậu ta như thế? Tại sao cô lại quên mất mẹ con cậu ta đều như nhau chứ? Cô sai rông, sao thật rồi. Cô lang thang bước đi không xác định được hướng nào là đúng.

- Cái gì?

- Dạ vâng, công ty J&J thay đổi chủ tịch, tôi còn nghe được cô Min Ji bị đuổi khỏi công ty, mắt hết tài sản.

-Sao lại thế được? Chẳng lẽ họ gọi tôi sang đây... Chết tiệt, mắc bẫy rồi. Nhanh đặt cho vé về sớm nhất.

-Dạ được.

Jung Sik vừa nghe tin liền lo lắng sốt ruột. Rõ ràng bọn họ đã tính sẵn để cô phải thảm hại như vậy, anh cũng đã quá ngu ngốc mà không lường trước được. Min Ji em nhất định phải chờ tôi, đừng làm chuyện dại dột.

- Em nói sao, Min Ji bị đuổi khỏi công ty sao?

-Ừm. Chị ấy bị em trai và mẹ kế hại bây giờ trắng tay rồi

Baekhyun vô cùng bất ngờ, Min Jung sao lại có thể chứ? Không biết bây giờ cô đang ở đâu. Anh vội vàng bước đi thì bị Jin Hee kéo lại

- Anh muốn đi đâu?

- Anh phải đi tìm Min Ji, cô ấy bây giờ chắc chắn đang rất đau khổ.

- Vậy còn em.

- Em chờ anh, anh đi tìm cô ấy sẽ về ngay.

-Chị ấy còn có Jung Sik, sao anh phải lo lắng như thế. Chẳng phải anh hết yêu chị ấy rồi sao?

- Jin Hee, em đừng ích kĩ như thế được không? Hôm nay không có anh, ngày mai ngày mốt anh vẫn có thể bên em còn cô ấy hôm nay nếu không có chỗ dựa chắc chắn sẽ không có ngày mai.

Nói rồi anh gạt tay Jin Hee ra bỏ đi. Để Jin Hee tức giận ngồi ở đó

Min Ji, tại sao chị luôn cản đường tôi vậy hả? Nếu đã vậy, chị đừng trách tại sao tôi vô tình.

Không ai thấy được gương mặt xinh đẹp ấy đanh lại, đôi mắt lạnh lẽo đáng sợ, hai tay cuộn chặt lại.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro