1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tôi kể cho các bạn nghe, năm điều bản thân tôi cảm thấy bất lực và chán nản nhất của mình.

Điều thứ nhất trong danh sách chính là "Bố mẹ tôi như đến từ thời đồ đá", không đơn giản tôi cho rằng họ như thế, mà có lý do chính đáng, họ luôn coi tôi là một đứa trẻ, trong khi thế giới đang phát triển mạnh mẽ ra sao, giáo dục cũng dần cải tiến, ấy thế họ vẫn cổ hủ khi tôi muốn nói về việc tổ chức sinh nhật ở một quán bar với DJ nổi tiếng để khoe mẽ với "con ngựa" Yoo In, rằng cô ta không duy nhất trong trường làm được điều này. 

Vậy mà bố mẹ tôi đồng tâm ngăn cản, việc mở tiệc trong quán bar có rất nhiều người nghiện ngập, đời sống không an toàn, bla bla.

Điều thứ hai, tôi có thêm đứa em gái quái quỷ và chỉ thích nghịch ngợm những trò không tưởng so với độ tuổi của nó, con mèo nhỏ nhà tôi là nạn nhân cho mấy trò của nó, tôi nghĩ sẽ có ngày tôi phải đưa chú mèo bé bỏng ấy đi khám tâm lý.

Điều thứ ba, bố mẹ tôi luôn đẹp đẽ, đúng đấy họ rất bắt mắt, còn tôi ư? Tôi đã từng nghĩ rằng mẹ mình đã lượm tôi ở một bãi phế liệu nào đấy, vì tôi xấu nhất nhà, sở hữu cái mũi to như sao hỏa, tôi tự hỏi kiếp trước bản thân đã gây ra lỗi lầm gì, để bây giờ khuyết điểm đầy người? 

Điều thứ tư, tôi đang trải qua năm tháng tuổi mười lăm nhạt nhẽo, chưa hôn một ai, đến nắm tay cũng chưa biết mùi vị ra sao.

Và cuối cùng điều thứ năm, cái điều mà tôi nghĩ rằng chắc nịch nhất trong danh sách này, là không đời nào tôi có được bạn trai.

Ngoài việc phải ở nhà chịu đựng cảnh bố mẹ tôi đã bước sang độ tuổi không còn trẻ, em nhỏ cũng dần khôn lớn, họ vẫn hôn hít nhau mỗi sáng thức dậy, ngay trong nhà bếp, trước mặt tôi, người - được - cho - là - không - thể - có - bạn - trai càng tủi thân hơn, lúc đấy tôi chỉ mong mình đừng sinh ra trên cõi đời này để chứng kiến cảnh tưởng ấy, sau đấy đến một "trang trại" mà bọn trẻ vẫn hằng ngày bắt buộc đến mang tên trường học.

Ở trường học, đương nhiên được phân chia ra nhiều thành phân trong danh sách của tôi, điển hình như Kim Jun Myeon - gây - cười, tôi không hiểu sao người ta lại gọi cậu ta bằng cái biệt danh gây cười kia nữa, hay tại vì những trò đùa tưởng chừng khá - nhiều - muối của cậu ta hay sao? Còn có hội hai anh em sinh đôi Kim Jong In và Kim Jong Dae, hai người đó giống bọn cồn đồ ở trong mấy con hẻm ẩm thấp để hút thuốc tỏ ra việc đó rất ngầu lòi và lõi đời.

Hơn hết trong cái trường nhàm chán, còn có sự suất hiện của "con ngựa" Yoo In, đám con trai dường như phát cuồng lên vì cô ả, quan trọng là cô ta kiếm đâu ra hai " quả bưởi", cô ta không thấy quá mệt mỏi vì phải vác chúng đến trường mỗi ngày hay sao, mỗi khi nhìn thấy Yoo In, không hiểu sao lưng tôi như muốn gãy.

Mặc dù như thế, nhưng tôi vẫn có hội bạn thân của mình, gồm Myeon Seo, Han Byul, Joo Hyun và tôi, để cứu vớt cuộc đời qua tháng ngày trong "trang trại" cùng bà dì buôn "bưởi" Yoo In. Đừng hỏi vì sao tôi lại ghét cô ta đến thế, vì không chỉ riêng tôi mà đa phần đám con gái trong trường đều dị dứng với cô ả. 

Lý do sao, không biết, tôi cũng không tự nhân mình cao thượng tốt đẹp hơn ai, nên tôi có đặc quyền ghét một người chẳng cần lý do.

Đám bạn thân của tôi, đều chưa có mảnh tình vắt vai, và thường không gây được sự chú ý từ đám con trai, ngay cả cùng khối cũng vậy, vì bọn con trai chỉ thích "ăn bưởi", đám "buôn chanh" bọn tôi thì thường liệt ra khỏi danh sách, dần dà tôi cũng chẳng còn hứng thú với bọn con trai, chán nản cuộc đời là thế, nhưng không vì chuyện đó mà tôi đánh mất mục đích muốn có bạn trai.

Mối tình đầu đẹp đẽ và thơ mộng giống mấy bộ phim truyền hình lãn mạn hay phát sóng lúc bảy giờ tối thứ năm hàng tuần vậy, chà thật đẹp, được nắm tay, được đi dạo, được ôm, quan trọng của bước cuối chính là hôn, ôi hôn, nhắc đến tôi như phát cuồng, muốn thử cái cảm giác đó thế nào. Đương nhiên, hội bạn thân của tôi cũng thích điều này, mỗi giờ nghỉ giải lao ở trường, chúng tôi sẽ tụ tập trước khuôn viên, tìm đại một chỗ, rồi ngồi xuống, đề tài xoay quanh chỉ một, đó là "hôn".

Bọn con gái thường chẳng có nhiều vấn đề, đặc biệt là chúng tôi, những - kẻ - không - có - bạn - trai, ngoại trừ Yoo In, cô ta thì khỏi nói, làm gì mà bàn tán mấy chuyện cỏn con này, cô ta chỉ quan tâm việc được chú ý hay không thôi.

"Nói xem, khi hôn sẽ ra sao, tớ thật không dám nghĩ đến viễn cảnh đó" - Han Byul ngẩn ngơ, nhìn về phía Park Chanyeol, anh chàng cao mét tám lăm, trong hội bóng rổ của trường, khá điển trai, thành tích thể thao nổi trội, thân thiện hòa đồng, người như vậy ai lại không thích cơ chứ, Han Byul không riêng gì, vì cô ấy đã chọn Park Chanyeol, nên ba người còn lại chúng tôi đành nhường và hiến kế cho cô nàng cách cửa đổ anh chàng hàng hiếm của trường.

"Cậu có biết, tớ và Yi Yeong đã lên được bảy bước hôn nhau không" - Người lên tiếng tiếp theo là Myeon Seo, cựa cứng của tôi, chúng tôi thân nhau hơn so với hai người còn lại vì chúng tôi học chung với nhau từ hồi cấp hai, đến khi đậu cấp ba mới làm quen thêm Joo Hyun và Han Byul. Cô ấy vừa nói vừa đá mắt sang Han Byul với Joo Hyun, hai người nọ đồng loạt nhìn sang tôi với câu hỏi dường như tôi đoán trước được: "Làm cách nào mà hai cậu biết được?"

Khoanh hai tay trước ngực, tôi ngẩng cao đầu tự tin đáp: "Làm ơn, ai được 82/100 điểm môn sinh học chứ? Vì thế mấy vấn đề sinh lý này tớ luôn tìm tòi"

Hai đứa kia ngán ngẩm thở dài, tỏ vẻ hơi thất vọng về điểm sinh học của mình, còn cảm giác như tôi đang chà sát nỗi đau của họ, nhưng tôi nhanh chóng nói tiếp: "Tớ và Myeon Seo đã cắt các đề tài về hôn trên mấy tạp chí giải đáp thắc mắc dành cho con gái thành một bí kiếp"

"Cho nên nói về bí kíp mà bọn tớ sưu tập thì bước đầu là nắm tay" - Myeon Seo chêm lời, nóng lòng muốn nói về cái bí kíp mà tôi với cô ấy tâm đắc nhất, tôi cười cười trưng ra bộ mặt sầu lắng thâm thúy: "Thứ hai là ôm eo, thứ ba là hôn chúc ngủ ngon, thứ tư là hôn dài ba phút không cần thở, thứ năm hôn mở miệng, và thứ sáu là..."

"Lưỡi" - Myeon Seo và tôi ăn ý cả hai đồng thanh nêu lên bước thứ sau, hí hửng đập tay nhau, làm hai người còn lại nghe đến từ đó có phần mong chờ, cảm giác như được đi xem bộ phim gắn mác mười tám cộng, hai má của họ dần đỏ lửng, tôi thừa biết họ sẽ như thế, Joo Hyun còn cảm thán hô lên: "Ôi! Trời đất ơi!"

Để gây thêm kịch tính, tôi phụ họa thật rõ ràng chi tiết là lè lưỡi ra kiểu lêu lêu chòng ghẹo bọn họ cho vui, Joo Hyun cười lớn đẩy người tôi, cốt mong đừng làm mấy trò thô bỉ, Han Byul như vớ được mùa, cười ngặt nghẽo, đấy đám bọn tôi chỉ có chuyện này là vui vẻ cả ngày.

"Còn điều thứ bảy?" - Cả đám ngắt đi tiếng cười, Bae Joo Hyun nghiêm túc hỏi đến điều cuối cùng trong bí kiếp mà tôi với Myeon Seo sưu tầm, để nói đến đến bước này, tôi cũng nghiêm tục đáng kể, trầm giọng đáp: "Điều thứ bảy, ôi trời....!"

Thực ra chẳng có gì khiến tôi nổi lên được hứng thú trong cái trường này, ngay cả Park Chanyeol cũng thế, nhưng mà ngay tại bây giờ, ngay tại lúc này, ánh mắt tôi lại bị thu hút bởi hai người con trai đang thong thả bước đi, ba người còn lại thấy tôi đơ cứng, vội nhìn theo thứ tôi đang nhìn, không cần đoán tôi cũng biết, họ đều giống như tôi thôi.

Chuyện là ông trời đang làm, tôi nghĩ nó hơi quá đáng, suốt mười lăm năm cuộc đời, à thì không tính lúc não bộ chưa thể tạo được kí ức, tôi chưa từng nghĩ sẽ phải thích một đứa con trai ngay cái nhìn đầu tiên, hay đại loại người ta vẫn bảo "yêu ngay ánh nhìn lần đầu", nay tôi phải thừa nhận, điều đó không phải một câu nói hoang đường mà thực sự có là thật, nói xem hai người kia từ đâu đến, có phải tiên hạ phàm, hay những vị thần Hy Lạp lạc trôi đến tận Hàn Quốc?

Tên bên trái rất cao, có khi cao tầm Park Chanyeol, mày kiêm mũi thẳng, vẻ mặt lạnh lùng góc cạnh, mỗi bước đi đều như trải hoa, cậu ta mà làm người mẫu cho mấy tạp chí nổi tiếng cũng không uổng phí gương mặt cùng dáng vóc đấy, còn người bên cạnh tuy không cao bằng, tôi đoán cũng chừng mét bảy, nhưng khác với vẻ đẹp chói mặt của người bên cạnh, thì cậu ta toát lên vẻ khá gần gũi, đôi mắt cụp hiền hòa, khuôn miệng cong cong, giống mấy cậu nhóc tinh nghịch cạnh nhà.

Ái chà, cuối cùng ông trời cũng nhìn thấu trái tim đang nguội lạnh này!

Bọn họ dần lướt qua chúng tôi, mang theo ngập tràn hương vị của tình yêu tuổi học trò, trong giây phúc ngắt ngủi, tôi đã tìm thấy được chân lý mình cần phải làm trong khoảng thời gian ở cấp ba này, chính là biến một trong hai thành bạn trai của mình.

Myeon Seo ngồi bên cạnh, lay người tôi, kéo tôi về thực tại: "Này cậu có biết hai người họ là ai không?"

Nhắc mới nhớ, đúng thật chưa từng gặp bọn họ bao giờ: "Không biết, có khi nào là học sinh chuyển trường?"

Cả ba đồng loạt đưa ánh mắt về phía tôi, như nghiệm ra được điều mới, tôi cũng đáp lại ánh mắt của cả ba gật gù rằng, đúng rồi suy nghĩ của các cậu cũng là suy nghĩ của tớ: "Mọi người, tớ biết chúng ta phải làm việc gì cho những ngày tiếp theo rồi, tia họ thôi!"

Trong các bộ phim truyền hình vẫn chiếu, để có thể làm quen với đối tượng mình nhắm đến một cách tự nhiên nhất, điều tiên quyết cho tất cả chính là phải nắm rõ họ trong tay, ví dụ như là tính cách, sở thích sở ghét, gia cảnh, bối cảnh, sau khi biết hết các thứ cơ bản từ họ, bước tiếp theo là tạo trường hợp ngẫu nhiên mang yếu tố bất ngờ để làm quen.

Sau cả tuần trời cùng hội bạn thân, tôi cũng biết được danh tính hai người kia, tên cao cao có vẻ đẹp lấn át họ tên đầy đủ là Oh Sehun, còn cậu bạn bên cạnh cậu ta có tên Byun Baekhyun, hai người vốn là anh em họ hàng gần, cùng với mẹ của Oh Sehun chuyển đến đây sinh sống, không biết là ở luôn hay chỉ hết những năm cấp ba của bọn họ, cơ mà tôi vẫn mong rằng họ hãy ở luôn chỗ này, vì hứng thú trong tôi ở năm tháng cao trung chỉ mới bắt đầu thôi, tôi không mong nó vụt tắt quá nhanh.

Vào buổi tối cuối tuần, đám chúng tôi thường tổ chức tiệc ngủ ở nhà Myeon Seo, bình thường các câu chuyện dần xoay quanh vấn đề sinh hoạt hằng ngày, kể xấu Yoo In, thì nay bỗng chốc có thêm thứ chúng tôi cần nói đến cả đêm dài, tất nhiên là chuyện anh em họ Byun Baekhyun rồi, vì tôi và Myeon Seo đã địa bọn họ trước, nên khi Joo Hyun hỏi chúng tôi rằng mình hợp với ai trước, Myeon Seo đã phũ phàng lên tiếng, cậu ấy nên biết cách hôn hít sao cho chuẩn thì may mới có bồ được.

Joo Hyun không đồng ý kiến với Myeon Seo, nhưng Myeon Seo viện cho cái cớ vì hai người chúng tôi đã tạo nên quyển bí kíp bảy bước hôn hoàn hảo, còn rành rõi tư thế hôn sao không sượng sạo, Joo Hyun lúc này cũng đầu hàng, cô ấy bị mấy lời nói của Myeon Seo tác động, không biết có suy nghĩ về việc đến tìm gặp cậu học sinh trao đổi đến từ Trung Quốc về việc dạy hôn.

Nhắc đến học sinh trao đổi, tôi phải kể ra một loạt thành tích còn hơn mong đợi từ cậu ta, chẳng biết ở quê hương cậu ta tạo nên tên tuổi của mình ra sao, tôi nghe phong phanh từ đám nữ sinh trong trường, cậu ta hôn rất giỏi, vì không muốn lãng phí tuyến bọt cùng thời gian vào chuyện hôn hít mà không có lợi nhuận, cậu ta mới mở một khóa học chỉ vọn vẹn mười lăm phút về việc hôn, bất cứ ai, dù xấu xí, mọt sách, xinh đẹp, yêu kiều, xì ra mười đô cho mười lăm phút, cậu ta sẵn sàng dạy bạn đủ cách hôn để sẵn sàng đến với tình đầu của mình.

Ban đầu tôi cũng muốn thử, nhưng đối tượng mà tôi nhắm tới chưa xuất hiện nên việc học bộ môn hôn này để cho dịp khác, trước đó tôi và Myeon Seo vẫn kiêu ngạo tranh đua hai cậu trai học sinh mới với Joo Hyun vì mình biết các bước hôn, nhưng thực chất, điều đó vẫn mang tính lý thuyết, thực hành thì chưa đâu.

"Tớ nghe mấy cô nàng khóa trên nói, nhà của họ mở một tạp hóa chuyên bán rau củ quả và trái cây ở ngã tư gần trường mình" - Sau khi lấy lại tinh thần, Joo Hyun hồ khởi cắn miếng pizza rồi mường tưởng đến điều mà cô ấy nghe được.

"Cơ hội lớn cho hai cậu đấy" - Han Byul chêm vô, công nhân rằng tôi biết cô ấy cũng có chút gì đó với hai anh chàng kia, cơ mà ý trung nhân trong lòng vốn là Park Chanyeol, bạn biết đấy khi chúng ta chưa có được thứ gì, thì thứ đó vẫn là số một trong lòng chúng ta, bằng cách này hay cách khác vẫn phải tìm cách có được nó, cho dù nhà sản xuất chắc chắn sẽ cho ra mắt nhiều mẫu hàng đa dạng đẹp mắt hơn, thì cũng chỉ thu hút chúng ta một chút mà thôi.

"Nghe thật tràn đầy năng lượng quá trời" - Đám trẻ ở độ tuổi này đâu có sở thích ăn rau, chỉ toàn mấy món dầu mỡ mới đủ mê hoặc chúng tôi, nhưng bây giờ nghe đến rau củ mà lòng mang cảm giác vui vẻ như xem được bộ phim mang rating thấp tệ mà mình vẫn cố xem vì nhân vật mình thích xuất hiện trong đó vậy ấy. Myeon Seo nói xong, huých vai tôi, đá mắt mấy cái, trầm giọng tỏ vẻ nghiêm túc: "Xem ngày mai nếu rảnh chúng ta ghé ngang qua đó xem thế nào, trong hai chàng tùy cậu chọn đấy, haha"

"A, a a, thật xấu hổ nhưng mà tớ nhường Oh Sehun cho cậu đấy bà Wo ạ!" - Tôi khúc khích cười, làm cả ba còn lại cũng chợt phá lên rầm rộ, kiểu bọn họ ý đang giễu tôi rằng đã thích mà còn ngại, đây không phải Yi Yeong thường ngày mà họ hay thấy.

Đúng theo kế hoạch mà cả đám chúng tôi vạch sẵn tối hôm qua, vì tạo thêm riêng tư và mong muốn tôi lẫn Myeon Seo đạt được mục đích, Han Byul với Joo Hyun đã ở nhà chờ tin tốt, vì là lần đầu đến tiệm rau củ quả với lý do mua đồ về, nên việc ăn bận quá nổi trội sẽ bị lược đi, dù sao diện lên bộ cánh hằng ngày, thì bạn vẫn phải tỏ ra có điểm gì đó bắt mắt cho riêng mình, gây ấn tượng luôn là điểm nhấn quan trọng, đúng không!

Đứng trước cửa hàng rau củ của gia đình anh em họ nhà Oh, Myeon Seo đang hồi hộp đến độ, bằng chứng qua việc cô nàng cứ hỏi về tóc cô ấy có được hay không, bộ đồ đang mặc có được hay không, còn them cứ dăm ba phút lại xịt khoáng khử mùi trong miệng, chúa ơi, cô ấy đang làm chuyện quan trọng hơn thì phải, nó khiến tôi cũng đang hồi hộp theo, và quên mất hết kế hoạch đã vạch tối hôm qua.

"Myeon Seo, làm ơn đi, cậu cứ bình tĩnh như cách cậu lên bảng làm bài toán ấy, hãy tưởng tượng Oh Sehun chính là bài toán cậu cần giải, quá đơn giản so với bộ óc của cậu không!"

"Nhưng Yi Yeong, Oh Sehun không phải bài toán, cậu ấy là con người..."

Tôi rất ổn với câu trả lời của Myeon Seo, cậu ấy vẫn biết thực tế nằm ngay trước mặt, thở dài một hơi, coi như không quá chú trọng vào lời nói kia, tôi đặt hai tay lên vai cô ấy: "Myeon Seo, bước vào đó và đối diện đi, cơ hội chỉ có một thôi, à còn nữa khi cậu trầm trọng xuống, trông cậu rất quyến rũ, rõ chưa?"

Cô ấy gật đầu, hít một hơi nghe theo lời tôi, quay lưng bước vào cửa hàng rau củ, nơi mà Oh Sehun đang đứng sắp xếp đống hành tây lên kệ, vì tiệm mới mở không lâu, tôi nghĩ cũng chưa ai biết đến nhiều nên tiệm cũng vắng, tỉ như bây giờ, trong tiệm chỉ một hai ba khách, tính cả Myeon Seo.

Nom theo bóng Myeon Seo, cô ấy vào bên trong, đóng vai khách hàng nhìn khắp nơi, sau đó không tìm được thứ mình muốn, cô ấy tiếp cận Oh Sehun, cái tay không tự chủ cứ quấn lọn đuôi tóc: "Xin chào, đằng ấy có thể cho mình hỏi, hành tây ở đâu được không?"

Thực sự tôi muốn chạy đến chỗ của cô ấy và hét vào mặt Myeon Seo rằng, Oh Sehun không phải đang sắp xếp hành tây lên kệ ngay trước mắt sao? Oh Sehun nghe được câu hỏi từ vị khách, quay sang nhìn Myeon Seo, nở nụ cười tươi tắn, thề với thần linh, nó khiến cả một đứa đã nhắm đến người khác như tôi đây phải hút mất hồn.

Khác với vẻ lạnh lùng mấy hôm tôi cùng đám bạn thân rình mò theo dõi hai anh em bọn họ, thì nay tôi còn chiêm ngưỡng được một mặt khác, dịu dàng tỏa nắng ấm áp, rũ bỏ hình ảnh ra khỏi đầu, tôi lấy lại chính kiến, có khi là nụ cười xã giao với vị khách của mình cũng nên.

"Ý của cậu là hành tây loại tím hay loại thường?" - Nhíu nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, Oh Sehun vẫn vui vẻ đáp lời Myeon Seo, trong vài giây đơ người, Myeon Seo chiêm nghiệm ra được vấn đề của mình, liếc mắt thấy trên kệ là hành tây thường, cô ấy giả lơ hỏi: "Hành tây tím ấy cậu ơi!"

Biết ý vị khách mới đến, Oh Sehun vui vẻ hơn: "Đi theo mình, nó ở đây này, mà cậu muốn lấy mấy kí?"

"Nửa kí thôi đằng ấy"

Khi bóng dáng cậu học sinh vừa quay lưng đi ra khỏi cửa hàng, rẽ sang góc bên trái cánh cửa có những cái kệ sắp đầy hành tây tím, cà rốt cùng súp lơ, nhiều loại khác nữa, Myeon Seo vẫn cuốn cái đuôi tóc vào ngón tay, vẻ mặt hưng phấn, nhìn tôi đang đứng bên ngoài gần cái xe bán khoai lang nướng, mà dùng khẩu hình miệng: "Tớ thích anh chàng này rồi, dễ thương quá!"

Tôi biết, tôi biết, vì thế cô ấy có thể thôi cái trò quấn lọn tóc đi được không, mà vào trực tiếp vấn đề, tỉ như tình cơ hỏi cậu học ở trường nào, sau đấy phát hiện ra chung trường càng thêm nhiều đề tài để nói hay không? Sau khi Oh Sehun lấy đủ nửa kí quay trở lại bên trong cửa hàng để tính tiền, tôi mới không thể đứng ngoài theo dõi được, một mạch vào trong cửa hàng, giả bộ ngạc nhiên, sau đó hô lên: "Chúa ơi! Sao tình cờ đến thế, Myeon Seo cậu đến đây mua rau ư?"

Khoác vai Myeon Seo, tránh ánh nhìn của Oh Sehun nhìn tôi và cô bạn Myeon Seo, cậu ấy vẫn trưng ra nụ cười đẹp đẽ nhất của mình với các vị khách, tôi bỏ qua nụ cười giết người kia, thì thầm lên tai cô nàng: "Vào vấn đề đi, cậu đừng có ngu ngơ thờ thẫn nữa!"

"Ôi Yi Yeong, cậu thấy đấy, tớ cứ như bị ma lấy mất hồn!" - Tôi buông Myeon Seo ra, thúc giục cô ấy, vì tôi và Myeon Seo chỉ đến mua rau củ thôi, tiện cớ mà hỏi chuyện chứ đợi đến khi Oh Sehun tính tiền xong mớ hành tây tím của Myeon Seo thì cả tôi lẫn cô ấy cũng không còn cớ gì để nán lại. Myeon Seo nhìn tôi, cô ấy thôi cái trò quấn lọn đuôi tóc, trầm giọng mà lúc nãy tôi bảo cô ấy sẽ trông quyến rũ hơn hỏi Oh Sehun: "Yi Yeong, thật bất ngờ gặp cậu ở đây"

"Tớ cũng vậy" - Tôi hùa theo, vui vẻ bắt tay Myeon Seo, sau đó cô ấy quay sang nhìn Oh Sehun, trầm giọng tiếp: "Bạn học của mình!"

"Vậy sao? Thật tốt, mà hai cậu cũng học ở YunChi à?" - Oh Sehun gật gù khi thấy Myeon Seo giới thiệu tôi với cậu ấy, chưa đợi Myeon Seo chủ động hỏi cậu ấy, thì Oh Sehun đã là người chủ động trước, thật thành công biết bao.

"Đúng thế, cậu cũng học ở đó à?" - Kế hoạch tốt đẹp hơn chúng tôi mong đợi, Myeon Seo thoải mái đáp, vẫn là cái giọng trầm kia, bấy giờ Oh Sehun nhìn cô ấy, đưa túi hành tây tím cho Myeon Seo: "Của cậu đây, mà cậu bị đau họng sao?"

Câu hỏi như gáo nước lạnh tạt vào mặt hai bọn tôi, Myeon Seo tắt hẳn nụ cười nhìn vào mắt tôi, tôi cũng không biết nên làm gì tiếp cho phải đạo, thì Myeon Seo cười cười gượng gạo: "Không...không phải thế"

"Sehun, anh phải đến band nhạc để luyện tập, cậu ở tiệm trông giúp anh phần còn lại nhé!" - Khi bầu không khí đang dần xuống thấp đến mức âm, thì vị cứu tinh kiêm người tôi mong ngóng nhất xuất hiện, Byun Baekhyun diện trên mình cái áo hoodie trắng, quần jean đen với đôi giày thể thảo, phù hợp với độ tuổi cậu ấy, cứ như mất cậu chàng nhà bên thân thiện gần gũi.

Thần tình ái đã bắn vào tim tôi một mũi tên, nay còn bắn thêm mấy mũi nữa, chúng làm tôi điên loạn, đắm chìn vào nụ cười ngọt ngào mà Byun Baekhyun phát hiện ra chúng tôi, nhận ra ánh nhìn của tôi, Byun Baekhyun hồ khởi hỏi: "Cậu cần gì sao?"

"Baekhyun, hai cô gái này học cùng trường chúng ta đấy" - Sehun giới thiệu với Baekhyun, cậu ấy nhìn tôi lẫn Myeon Seo: "Chào hai cậu"

Không nghe thấy, tôi không nghe thấy gì đâu, tôi chỉ nghe được tiếng vị thần tính ái nói rằng tình yêu đích thực mà ngài ban cho tôi mà thôi, Myeon Seo ngập ngừng đằng sau, thay tôi đáp: "Táo, cậu ấy thích táo!"

"À đúng rồi táo, tớ đến mua táo!" - Thầm cảm ơn Myeon Seo, tôi gượng gạo xoắn hai tay vào gấu áo, thì ra ban nãy Myeon Seo cứ ngập ngừng mãi cũng có lý do của mình, tôi cũng chẳng ngoại lệ, đối diện với con người hoàn mĩ đẹp xuất sắc kia, tôi nom mình bé nhỏ.

"Nửa kí nhé?" - Baekhyun vớ lấy túi giấy, quay sang cười tươi tắn nhìn tôi, đề nghị về nửa kí, trời đất kể cả đích thân cậu ấy lấy cho tôi mười kí tôi cũng chấp nhận mua hết: "Được!"

Tôi cứ thể ngẩn ngơ cho đến khi Myeon Seo huých vào người tôi: "À, nghe nói cậu ở trong band nhạc, không biết vị trí của cậu là gì?"

Như tìm được câu chuyện phù hợp với mình, Baekhyun lựa xong quả táo đẹp nhất bỏ vào túi giấy, đáp: "Tớ đánh guitar điện"

"Trời đất, nghe nói những người đánh guitar điện tay sẽ to lắm" - Tôi chỉ đùa thôi, cơ mà Baekhyun đưa tay lên xăm soi, lúc này tôi mới có dịp nhìn kĩ tay cậu ấy, nó không to đâu mà rất mảnh dẻ, thon dài, là con trai hơn nữa còn đứng ở vị trí đánh guitar, lại có thể sở hữu bàn tay mà tôi con gái chính hiệu, còn ghen tị ngay từ ánh nhìn đầu. Oh Sehun phía sau cũng làm điều tương tự, đưa tay lên nhìn, còn nói nói cái gì đó với Myeon Seo. Câu ta khá hòa đồng so với vẻ bề ngoài kia.

"Tay tớ đúng thật to đấy, haha" - Baekhyun cho rằng tay mình to, đưa lên kĩ cho tôi xem, thật ra vì mấy ngón tay cậu ấy dài và thon nên lúc xòe râ cảm giác nó khá to, tôi cũng mạnh dạn đưa tay mình lên cho cậu ấy nhìn, còn khen tặng đôi lời cho cậu ấy: "Cậu xem này, tay tớ mới to và xấu xí, tay cậu chơi guitar mà vẫn đẹp quá trời!"

"Cậu dễ thương thật đấy....?"

"Yi Yeong, tớ tên Yi Yeong"

Xem nào, khởi đầu như thế này tốt đẹp hơn chúng tôi tưởng phải không, cả tôi lẫn Myeon Seo, cho nên nếu cứ kì này chắc chắn tương lai không xa Byun Baekhyun sẽ là bạn trai của tôi, chắc chắn đấy, tôi không rõ nhưng chỉ rõ một điều đó nhất trong lòng, chuẩn bị bái bai năm tháng đơn côi rồi, một đi và không hẹn gặp lại.

Còn nữa, trong cửa tiệm rau củ của hai anh em họ Oh, có một chú mèo nhỏ tên Jasper, ở nhà tôi cũng có nuôi một bé mèo thuộc giống Anh quốc, nhưng chỉ là loại lai giữa mèo thường và mèo Anh, nên bộ lông của nó khá xù xì, chưa kể mỗi ngày nó đều trải qua cực hình dưới mấy trò nghịch ngợm không tưởng của đứa em gái, đứng trước một Byun Baekhyun đang nựng Jasper, Myeon Seo đã liếc mắt nhìn tôi, làm bạn đã lâu tôi biết cô ấy muốn tôi làm cái gì.

Tôi tiến lại gần, bỏ bọc táo mà Baekhyun đã đưa tôi khi nãy lên tay Myeon Seo, cúi xuống đưa tay xoa đầu Jasper: "Cậu cũng nuôi mèo à, nhà tớ có một bé mèo luôn đấy, nhìn Jasper làm tớ nhớ bé ấy quá"

"Thật ư, Jasper khá dạn người vì Oh Sehun và dì tớ rất nuông chiều nó" - Baekhyun bế Jasper lên, sau đấy đưa về hướng tôi, tôi nhận Jasper từ Baekhyun, ôm nó vào lòng, mùi hương dâu tây từ người Jasper xông lên cánh mũi, đúng thật là chú ta đã được nuông chiều rất nhiều.

"Bé mèo nhà tớ có tên là Argus được lai giữa mèo Anh và mèo thường, nó khá cáu kỉnh, cậu thấy đấy, dường như không được như Jasper" - Lúc này tôi đã nghĩ đến đoạn, tôi và Baekhyun trong mối quan hệ yêu đương, sau đấy tiến đến hôn nhân, còn sinh con đẻ cái, thật hạnh phúc biết bao nhiêu, và rôi khi đoạn ảo tưởng đến hồi li kỳ, mẹ tôi, người được xem đến từ "Thời kì đồ đá", bước vào tiệm rau củ, ngạc nhiên nhìn tôi.

"Yi Yeong, sao con lại ở đây, không phải con ghét ăn rau lắm sao?" - Cả tôi lẫn Myeon Seo liếc mắt trao đổi tín hiệu, cô ấy lễ phép chào mẹ tôi, vui vẻ nói về chuyện đã mua được nửa kí hành tây tím rất rẻ, mẹ tôi ậm ừ một chút: "Có cả táo nữa à?"

"Là Yi Yeong mua đấy thưa bác"

"Táo sẽ làm con đầy hơi mà Yi Yeong?"

Chúa ơi, người hãy đến và mang tôi đi khỏi chỗ này, làm thế nào khi mọi chuyện đang theo chiều hướng tích cực, và con cá lớn tôi thả câu sẽ mắc lưới, thì mẹ tôi giống cơn sóng dữ, cuộn trào rồi đánh bay xa con cá tôi khó khăn lắm mới bắt được, Byun Baekhyun sẽ nghĩ tôi như thế nào đây, khi mà mẹ tôi đã làm tôi mất mặt trước crush vì cái tật đầy hơi đáng xấu hổ kia, tôi sẽ mất điểm trong mắt cậu ấy, còn nữa cậu ấy sẽ không bao giờ chú ý đến một đứa như tôi!

Tôi trừng mắt lên nhìn mẹ, mẹ tôi cũng trừng mắt lên nhìn tôi, rồi tôi khẽ đưa con người sang người bên cạnh, mẹ tôi cũng làm theo y chang, hiểu được ý tôi muốn truyền tải, mẹ tôi ồ lên một tiếng, còn cười nắc nẻ sau đấy bảo rằng tôi hãy mua thêm ít hành lá, nếu đã ở đây thì mang về hộ mẹ, mẹ tôi về trước, quá mất mặt, tôi thả Jasper xuống đất, cầm lấy bịch táo trong tay Myeon Seo, quên việc mua hành lá sang một bên.

"Hẹn gặp lại hai cậu!"- Lúc tôi với cô bạn thân ra khỏi cửa, Oh Sehun và Baekhyun đồng thanh nói câu ấy.

Cả tôi lẫn Myeon Seo bước ra khỏi tiệm rau quả, khi đi mà tiệm rau quả đó khuất khói bóng dáng, tôi bất lực than vãn với cô ấy về việc mẹ đã làm ban nãy, Myeon Seo chỉ biết dỗ dành tôi như đứa trẻ bị mất kẹo, Myeon Seo còn nói: "Cậu không thấy khi chúng ta đi, họ đã bảo hẹn gặp lại đấy ư? Suy nghĩ tích cực lên, Baekhyun chắc hẳn không nghĩ về việc cậu bị đầy hơi với táo đâu, mà cậu có nghĩ câu "Hẹn gặp lại" còn có ý gì không?"

"Tớ không biết, có khi chỉ đơn giản gặp lại và mua đồ ở tiệm rau củ, nếu hai cậu ấy có ý sẽ phải nói thật chậm như Hẹn - Gặp - Lại, ít ra muốn nhắn nhủ tôi thực sự muốn gặp lại cậu lần nữa!" - Hiểu được ý nghĩa của tôi, Myeon Seo à lên nhạt nhẽo, phát hiện tôi còn buồn, cô ấy kéo tay tôi vui vẻ nói về Baekhyun: "Này, đừng buồn, Baekhyun cũng đã nói về band nhạc cậu ấy cho cậu nghe đấy thôi, còn cả Jasper, hy vọng lên cô gái!"

Thường trên vài bộ phim, không có lý do gì người ta lại kể về chuyện riêng tư với kẻ lần đầu gặp mặt, chắc hẳn họ đã có ý gì đó với mình mới tự nhiên kể ra điều đó, tôi huých người Myeon Seo, cái con nhỏ này đúng thật, cô ấy để ý cặn kẽ thật đấy, vì chuyện đó mà nó làm tôi lấy lại được tinh thần đáng kể, và rồi khi tinh thần được lên giây cót vui vẻ, bằng cách nào đấy mà chúa trời luôn biết sắp xếp điều bất ngờ cho chúng ta, tôi thấy Baekhyun không hề đến chỗ tập luyện Band nhạc của cậu ấy, mà chính xác hơn là cậu ấy trước mặt tôi, trước mặt Myeon Seo, tay trong tay thân mật cười đùa với Yoo In "Con ngựa buôn bưởi".

Nó còn đáng buồn hơn việc sự xuất hiện của mẹ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro