3. Ký ức về tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc bài song ca của 2 anh em, những gì họ nhận lại được là một tràng vỗ tay nồng nhiệt đến từ đám đông vây kín xung quanh. Giữa đám đông náo nhiệt đó là một cặp nam nữ nhỏ bé với một cây guitar và 2 cây mic cùng với dàn loa mini.

"Hay quá! Hát thêm bài nữa đi!"

"Ê, nhỏ kia xinh ghê, cả cậu bên cạnh cũng đẹp trai nữa!"

"Đúng đó, mà hiếm thấy ai cover được bài này mà hay như vậy nha!"

Bonhyuk từ nãy còn ngại ngùng không dám hát, giờ đây khi nghe thấy những tiếng reo hò như vậy, trong anh bỗng nổi lên một cảm giác lâng lâng khó tả, một cảm giác anh chưa từng cảm thấy bao giờ. Bao lâu nay anh đúng là rất thích ca hát, nhưng chỉ dám giữ cho riêng mình thôi. Anh chưa từng hát cho ai nghe bao giờ, bạn bè, cha mẹ và kể cả Jihyun, từ trước tới nay khán giả của anh chỉ có chiếc gương trong nhà vệ sinh hay chiếc giường và tủ quần áo nơi góc phòng thôi. Hôm nay là lần đầu tiên anh hát trước mặt đám đông, bên cạnh còn có cả Hyunie em gái anh, cảm giác thực sự rất mới lạ. Mải đắm chìm trong thứ cảm giác tuyệt vời ấy, Hyuk chợt bắt gặp ánh mắt của Jihyun đang nhìn mình chằm chằm.

"Có chuyện gì vậy Hyunie? Em sao thế?"

Nghe thấy tiếng gọi của anh trai mình, Jihyun bừng tỉnh.

"Không có gì đâu, em có hơi lơ đãng một chút."

Nghe câu trả lời như vậy, Bonhyuk thấy hơi là lạ, nhưng cuối cùng vẫn cho qua. Về phần Jihyun, cô vẫn không ngừng nhìn anh trai mình chằm chằm, cảm giác thật quái lạ. Anh trai Hyukie trước mặt cô đang phát sáng, một thứ ánh sáng màu tím nhạt huyền ảo như thể ai đó đã gắn đèn LED lên người anh ấy vậy. Mà bây giờ vẫn còn đang là ban ngày, chẳng có cái đèn LED nào xung quanh đây cả, mọi người xung quanh thì vẫn bình thường, những riêng anh trai cô thì lại phát sáng một cách bí ẩn. Cô đã nghĩ rằng chắc do một phút sơ suất gì đó mà mắt của cô có vấn đề, nhưng khi cả hai đứng lên thu dọn và đi dạo phố được một lúc thì cô vẫn chẳng thấy ổn hơn tí nào cả. Trông Hyuk trước mặt cô như một bóng đèn di động vậy (Theo đúng nghĩa đen).

'Sao mãi nó vẫn không thay đổi gì vậy?! Mình điên mất!!'

Đi được một lúc, đột nhiên chuông điện thoại của Bonhyuk vang lên, trên màn hình hiển thị chữ "Mẹ". Không chần chừ, Bonhyuk lập tức bắt máy.

"Mẹ ạ... Con với Hyunie vẫn đang trên đường... Bố mẹ bận không có nhà ạ.... Vâng con biết rồi... Chào mẹ."

Nói chuyện điện thoại xong, Hyuk quay sáng nói với Jihyun.

"Hôm nay bố mẹ có việc bận không có ở nhà. Hay là anh em mình về cất đồ rồi ra ngoài ăn trưa nhé?"

"Được đấy."

Thế là 2 anh em nhà họ Goo nhanh chóng về nhà.

***

Jihyun P.O.V

Sau khi cất đồ, anh em chúng tôi quyết định ra ngoài ăn thay vì nấu cơm ở nhà. Địa điểm được chọn chính là cửa hàng tiện lợi gần nhà. Lí do vì sao thì có 2 lí do: Thứ nhất, 2 anh em tôi mới chỉ là học sinh, số tiền có trong túi chỉ có tiền tiêu vặt hàng tháng, nếu muốn đi ăn ngoài thì chỉ có cửa hàng tiện lợi là có giá cả hợp lý. Lí do thứ 2 đó chình là tình yêu mãnh liệt của Hyukie oppa dành cho mỳ, bất kể là mỳ gì, mỳ gói, mỳ xào,... nói chung Hyukie oppa rất yêu mì. Tôi đoán là nếu xếp hạng tình yêu của Hyukie oppa thì mấy món mỳ chỉ xếp sau tình yêu anh ấy dành cho bố mẹ và tôi thôi. Và tất nhiên thân là một cô em gái đáng yêu của anh Hyukie, tôi sẽ chiều anh ấy rồi, dù sao hiếm lắm mới có hôm mẹ không có nhà mà được ăn uống thỏa thích thế này, anh Hyuk chắc hẳn đang háo hức lắm. Cơ mà tôi vẫn không thể không bận tâm tới việc anh Hyuk đang phát sáng được, mặc dù đã quen hơn một chút rồi, những trong tôi vẫn không khỏi cảm thấy chuyện này thật vô lý.

"Tôi sẽ cho cô sử dụng ký ức của mình, cô sẽ sử dụng ký ức đó để tập hợp lại 7 người bị mất dữ liệu..."

"Ngoài ký ức của tôi ra cô sẽ có thêm những khả năng để nhận dạng 7 người đó..."

Trong đầu tôi chợt nhớ lại về những câu nói kia... Không lẽ giấc mơ đó là thật?! Mà kể cũng lạ, nếu là mơ thì tại sao tôi lại nhớ rõ về nó vậy nhỉ. Không những vậy, cô gái trong giấc mơ lại nói những điều rất khó hiểu, và bằng một cách nào đó tôi là nhớ được tất cả những gì cô ấy nói. Jihyun tôi vốn là một con người thực tế, ma quỷ gì cũng không bao giờ tin, nhưng không ngờ có ngày cái chuyện không thể nào vô lý hơn này lại xảy đến với tôi. Bỏ qua chuyện đó, và cả cái sự phát sáng khó hiểu của anh Hyukie, tôi quyết định để bản thân mình thư giãn hơn một chút rồi cùng anh trai mình đi ăn.

***

Hôm nay ở cửa hàng tiện lợi có rất nhiều món khác nhau, ngó nghiêng được một lúc thì cuối cùng hai anh em đã chọn ra được menu cho bữa trưa ngày hôm nay. Bưa trưa hôm nay sẽ là mỳ trộn kimchi ăn với kimbab tam giác vị cá hồi và sữa chuối. Hôm nay là cuối tuần nên có chương trình mua một tặng một áp dụng với kimbap tam giác và sữa chuối nên giá cũng khá là hời. Thanh toán xong, Hyukie oppa và tôi tìm chỗ để ngồi. Mà ở các cửa hàng tiện lợi có cái tiện ở chỗ, mua đồ xong có thể ra ngồi ở bàn ghế được bày sẵn ở một góc, bình đun nước và lò vi sóng đều hoạt động 24/24, khách đến ăn có thể tùy ý sử dụng thoải mái, mặc dù tôi là người Hàn sống ở đây lâu năm nhưng lúc nào cũng phải công nhận là ở Hàn Quốc có nhiều cái rất tiện. Có lẽ do được hát vừa nãy mà Hyukie oppa tươi tỉnh hơn hẳn, anh còn hào phóng đòi nấu mì cho tôi. Mà công nhận tay nghề của dân chuyên mỳ gói có khác, ngon số zách. Khi món mì trộn kimchi vừa được nấu xong được đặt bên cạnh những chiếc kimbap tam giác nóng hổi vừa được hâm nóng trong lò vi sóng, Hyukie và tôi không chần chờ gì nữa mà cầm đũa lên đánh chén. Vừa ăn, hai anh em trò chuyện với nhau, tất nhiên tôi là người mở lời trước.

"Anh thấy hôm nay thế nào?"

"Hôm nay á? Tất nhiên là vui rồi. Còn phải nói, Hyunie nhà mình hát hay vậy cơ mà!"

"Hyukie hát cũng hay mà!"

Nghe đến đây, anh Hyuk bỗng khựng lại, tôi đã nói gì sai sao? Lời khen vừa rồi là thật lòng đó, giọng của anh ấy thực sự rất hay, tôi còn cảm thấy tiếc khi anh ấy cứ giấu nhẹm nó đi như thế.

"Nghe này, chuyện anh thích hát em đều biết hết rồi. Việc gì phải giấu nữa?"

"Em biết từ khi nào vậy?"

"Mấy lần anh hát trong nhà tắm hay lén chui vào tủ quần áo hát, em đều nghe thấy hết. Mà tại sao anh lại giấu chuyện này vậy?"

"...."

3rd person P.O.V

Hyuk luôn tự hào khi có một cô em gái hoàn hảo như Jihyun, cô bé luôn là người hiểu anh nhất. Từ nhỏ, vì tính cách nhút nhát của anh mà Hyuk gặp nhiều khó khăn trong việc kết bạn, những lúc như vậy Jihyun luôn là người giúp anh hòa nhập với mọi người xung quanh. Jihyun từ nhỏ đã xinh đẹp, ai gặp cũng quý, con bé học giỏi, không những vậy còn là thiên tài âm nhạc, vì được bố mẹ cho học piano từ sớm nên con bé dần phát triển tài năng dành cho âm nhạc một cách nhanh chóng. Không những giỏi chơi piano, Jihyun còn tự học chơi guitar và tự luyện hát, và thực sự giọng của Jihyun rất hay. Nhưng chính cái sự hoàn hảo ấy cũng khiến Bonhyuk đôi khi cảm thấy ghen tỵ và tự ti, anh rất ghen tỵ với đôi mắt đen láy to tròn của Jihyun, khác với đôi mắt híp của anh, mắt của Jihyun giống như hai viên ngọc đen nhánh như thể chứa đựng cả một vũ trụ trong đó. Mặc dù Jihyun luôn khen đôi mắt của anh rất dễ thương và rằng anh rất đẹp trai, dù anh có biết những lời khen đó là thật lòng đi chăng nữa, anh vẫn không thoát khỏi sự tự ti mà bản thân mình tự tạo nên.

Nhưng về lí do vì sao anh lại giấu chuyện mình thích hát, chính Bonhyuk cũng không rõ nữa. Anh không nhớ là anh thích hát từ khi nào, chỉ biết là khi cất tiếng hát, bên trong anh như được thanh thản, được xoa dịu. Anh thích cái cảm giác đắm chìm trong một bài hát, cất tiếng hát từng câu chữ. Khi anh nhìn những màn biểu diễn của các ca sĩ được chiếu trên màn hình TV được bày ở cửa kính những cửa tiệm bán đồ điện tử, trong anh lại dội lên cảm xúc dâng trào, rằng anh cũng muốn được giống như họ. Vậy nhưng khi được bố mẹ hỏi mai sau muốn làm gì, trong khi Jihyun tự tin trả lời muốn theo đuổi âm nhạc, không hiểu vì sao lúc đó anh lại trả lời dối với lòng mình.

"Con cũng không biết nữa. Chắc con sẽ học thật giỏi rồi sau này làm công chức."

Bố mẹ khi đó đã mỉm cười với anh, nhưng lúc đó có lẽ Jihyun đã sớm nhận ra sự bất thường trong câu nói của anh rồi. Có lẽ cũng là từ đó, anh không bao giờ để lộ niềm đam mê ca hát của mình với bất kì ai, anh luôn nghĩ rằng chắc chắn bí mật này sẽ không bao giờ lộ ra... Cho tới khi Jihyun gọi anh ra hát cùng ngày hôm nay.

"Hyukie, em rất thích giọng hát của anh, em biết là anh rất thích hát mà."

"..."

"Trước đây anh từng nói là muốn trở thành công chức. Có thật là anh thực sự muốn như vậy không?"

Hyuk rơi vào trầm tư, anh có thực sự muốn như vậy không? Câu hỏi của Jihyun cứ văng vẳng trong đầu anh.

"Thật ra anh muốn trở thành ca sĩ đúng không?"

"Chẳng phải Hyunie cũng muốn trở thành ca sĩ sao?"

"Ừ thì, em cũng thích ca hát thật, nhưng em vẫn thích sáng tác hơn. Nếu như về sau Hyukie mà trở thành ca sĩ thật thì em sẽ đăng ký sáng tác cho mình anh mà thôi!"

"Cái con bé này..."

Hyuk mắng yêu... Sau bao ngày che giấu, hôm nay được giải tỏa như vậy, Hyuk cảm thấy rất sảng khoái. Không ngờ có ngày anh được đứng trước đám đông hát, cảm giác lúc đó như đang mơ vậy.

"Mà em đã bảo bao nhiêu lần rồi mà anh cứ chối. Anh em họ Goo này không đẹp thì còn ai nữa! Cũng nhờ anh mà hôm nay mãi em mới thoát ra khỏi đám đông đó đó, xém nữa là khỏi về nhà rồi!"

"Làm gì có! Hyunie cứ trêu anh..."

"Thật chứ trêu gì... mà hôm nay em tia được mấy chị gái ở trường anh rồi nhé. Có khi mai anh thành nhân vật chính trên confession của trường cũng nên."

"Thôi ăn nhanh lên cô nương, sắp chiều tới nơi rồi."

Bonhyuk vươn ra cốc đầu em gái mình một cái khiến cô kêu lên đau điếng. Sau đó hai anh em nhanh chóng kết thúc bữa trưa và chuẩn bị về nhà

***

Tối đến, Jihyun vẫn không tài nào an tâm được. Hình như chỉ có mình cô là nhìn thấy Bonhyuk phát sáng thôi hay sao ấy. Trong bữa tối, bố mẹ cô vẫn hành xử bình thường như thể không nhìn thấy, chỉ có mình cô bị bận tâm bởi sự kì lạ đó. Nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay và giấc mơ bí ẩn hôm qua, Jihyun càng cảm thấy nghi hoặc.

Cô quyết định tối nay phải thử một phen nữa để tìm hiểu xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với cô. Nghĩ như vậy, Jihyun quyết định hôm nay sẽ đi ngủ sớm, 10h tối đã lên giường ngủ rồi. Bình thường cô là một con cú đêm, lúc nào cũng phải thức đến 1-2h sáng mới chịu ngủ, hôm nay tự dưng lên giường đắp chăn ngủ sớm như vậy, ông bà Goo cũng cảm lấy kỳ lạ, nhưng rồi cũng cho qua, còn thấy mừng rằng cô con gái nhà này cuối cùng mới chịu ngủ sớm một hôm, vậy cũng tốt cho sức khỏe. Bonhyuk thấy em gái mình có động thái lạ như vậy thì cũng thấy lo lắm, anh tự nhủ trong lòng ngày mai phải đi hỏi chuyện mới được. Trong khi đó Jihyun đã chìm sâu vào giấc ngủ tự khi nào.

***

Jihyun P.O.V

Trước mắt tôi là cánh đồng quen thuộc, thế này thì không còn là trùng hợp nữa rồi. Chắc chắn có chuyện kì lạ gì đó đã xảy ra với tôi. Cô gái của ngày hôm qua cũng xuất hiện... cô ta hình như iE thì phải.

"Xin chào Jihyun. Lại gặp cô rồi."

"Đúng lúc lắm, tôi đang có rất nhiều chuyện cần hỏi cô đây."

Tôi kể lại cho cô ấy nghe những chuyện kì lạ đã xảy ra ngày hôm nay và yêu cầu giải thích rõ ràng. iE nghe xong liền trả lời.

"Như tôi đã nói, tôi sẽ cho cô mượn kí ức của tôi để tìm 7 người bị mất dữ liệu... Hình ảnh mà cô nhìn thấy chính là ký ức của tôi về một trong 7 người đó. Còn việc cô nhìn thấy anh trai cô phát sáng, đó chính là dấu hiệu cho thấy anh trai cô là 1 trong 7 người bị mất dữ liệu và cần phải tìm kiếm."

"Truyện này thật khó hiểu..."

"Tôi là iE, đến từ tương lai năm 2025, trong tương lai, 7 người bị mất dữ liệu đó chính là TEMPEST, nhóm nhạc mà tôi yêu quý nhất, nhưng một ngày nọ, họ đột nhiên trở nên biến mất và bằng một cách nào đó, tôi đã bị hút vào một không gian khác và gặp được người quản lý hệ thống. Theo người đó nói, thế giới này hoạt động như một hệ thống điện tử, 7 người họ biến mất là do một ai đó sử dụng virus thâm nhập vào hệ thống và khiến cho hệ thống bị xáo trộn, hậu quả là dữ liệu của cả 7 người họ đều mất. Để có thể đưa mọi thứ trở về trạng thái ban đầu, người quản lý đã quay ngược thời gian trở về năm 2016 - khoảng thời gian hiện tại của cô và tích hợp biến số của tôi với biến số của một người tương ứng - chính là cô. Giờ chỉ còn cách thay đổi biến số của cô để tìm ra 7 dữ liệu bị mất..."

"Từ từ đã, vậy có nghĩa cô đến từ tương lai, trong tương lai có một nhóm nhạc tên là TEMPEST và anh trai tôi là thành viên trong nhóm nhạc đó. Đột nhiên một ngày họ biến mất nên cô đã quay trở về quá khứ và tìm tôi giúp đỡ để đưa họ trở lại sao?"

"Đúng, có thể nói là như vậy."

"Vậy có nghĩa là hình ảnh mà tôi nhìn thấy thực chất là từ ký ức của cô. Còn việc tôi nhìn thấy Hyukie phát sáng..."

"Là khả năng đặc biệt mà hệ thống đã thêm vào dữ liệu cho cô để trợ giúp việc tìm kiếm."

"Vậy có nghĩa là tôi phải đi tìm 7 người và giúp họ hợp lại thành một nhóm một lần nữa trong tương lai, như vậy thì mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo đúng không?"

"Đúng vậy."

"Tôi hiểu rồi... Mà cho tôi hỏi, Hyukie oppa thực sự sẽ trở thành ca sĩ sao?"

"Đúng vậy... Cậu ấy là hát chính trong nhóm và được rất nhiều người khen ngợi bởi giọng hát ngọt ngào của mình. Họ rất nổi tiếng."

"Cô yêu quý họ lắm đúng không?"

"Đúng vậy."

Nhìn vào đôi mắt của iE lúc đó, tôi có thể cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của cô ấy dành cho TEMPEST. Khi nghe được việc Hyuk có thể trở thành ca sĩ trong tương lai, thậm chí còn là idol vạn người mê, tôi vui mừng một cách khó tả. Vậy là Hyuk trong tương lai sẽ thành công theo đuổi ước mơ. Nếu đúng thật như vậy thì tôi càng phải cố gắng giúp họ. Không biết rõ vì ai và vì lí do gì mà chuyện này xảy ra, nhưng tôi cảm thấy mình cũng thật may mắn khi biết trước được điều này.

"Cô đừng lo, chắc chắn tôi sẽ giúp cô. Tôi cũng muốn được thấy Hyukie đứng trên sân khấu trong tương lai nữa."

"Thật sao? Cảm ơn cô!"

"Mà nè cô nói tên là iE tôi cũng không tin đâu. Tên thật của cô là gì thế?"

"Hệ thống không cho phép tôi tiết lộ tên thật vì lí do bảo mật nên tôi đành dùng tên này thôi. iE là tên fandom của TEMPEST đó, lúc đó vội quá nên tôi đành dùng tạm thôi à."

"Vậy à, vậy thì tiếc quá. Mà nếu như tôi thành công nhiệm vụ này thì chúng ta có thể gặp nhau trong tương lai chứ?"

"Tất nhiên rồi. Lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro