Gặp gỡ ( P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc concert 2 ngày ở Thái Lan, BTS trở về nước với tình trạng mệt mỏi, họ chỉ muốn nhanh chóng về nhà để nghỉ ngơi. Về đến nhà thì hội hyung-line liền nằm xuống tranh thủ đánh một giấc dài, còn hội maknae-line thì rủ nhau dạo vòng sông Hàn cho thư giãn.

Về Hae Ju ( chap này gọi bằng tên Hàn luôn nha)

Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, nghỉ ngơi ở nhà 2 ngày, chán quá nên định bụng đi dạo cho thoải mái. Nghĩ làm liền, cô xin phép cô Su-ok đi chơi, cô dặn Hae Ju về nhớ về sớm, nói chưa hết câu thì Hae Ju đã đi đâu mất.

Hae Ju đi vòng vòng, chợt nhớ ra là mình không biết đường. Ôi trời sao cô ngốc thế nhỉ? Đi một lát cô mới phát hiện là nhà mình gần sông Hàn, thế rồi chạy đi hỏi đường, mò mẫm cuối cùng cũng tìm tới sông Hàn.'' Woa! Thích quá đi!''. Cô reo lên mà mọi người đều nhìn cô vs ánh mắt quái dị ( quê quá bà ơi). Nhưng kệ không sao, thế giới này là của chụy! haha

Đi đến một đoạn đường khá vắng, cô bắt đầu cảm thấy hơi sợ một tí, là con gái mà đi vậy khong nguy hiểm mới lạ. Và lo sợ của cô đúng là không thừa, hai gã con trai với bộ mặt khả nghii đang từ từ tiếp cận, nhưng không phải cô mà là một người con gái khác cách đấy không xa. Người con gái run sợ, hốt hoảng ngồi phịch xuông đất. Thấy vậy cô nhanh chóng chạy tới và quát:

'' Này mấy tên kia, làm gì con gái người khác thế hả?'' ( Nói tiếng hàn rồi nha mấy bạn)

'' Hà hà, thêm một cô em xinh đẹp nữa này, tự nộp mạng à?''. Một tên cười khẩy

'' Đồ thứ mấy tên hèn hạ, muốn gì?''

'' Sao? Muốn em đấy!''. Hắn nói và bắt đầu tiến tới tiếp cận hai cô.

Nhưng không may cho hắn, đụng ai đụng tới Won Hae Ju,cô đã từng tham gia clb Taekwondo ba năm ở đại học, giành huy chương ở trận thi đấu cấp thành phố, nên mấy chuyện này với cô dễ như trở lòng bàn tay. Cô nhanh chóng đạp 1 phát ngay bụng tên số 1, thấy thế tên còn lại cũng nhào vô nhưng nhanh chóng bị co ra đòn hạ gục một phát. Nhưng hai tên đó cũng không phải dạng vừa, hai bên dồn dập đánh cô tới tấp. Thấy tình thế nguy hiểm nên cô gái chạy đi cầu cứu người qua đường. Nhưng đường vắng không có ai, làm sao đây? Chợt thấy 3 chàng trai đi dạo gần đó,cô hối hả chạy đến:

'' Mấy anh ơi, làm ơn giúp bạn em, bạn em đang gặp nguy hiểm''

Nói rồi Jungkoook là người đầu tiên chạy đến chỗ Hae Ju, Jimin và Taehyung cũng theo sau. Nhưng đến nơi, bốn con người trố mặt khi thấy hai tên đó đã nằm phịch xuống đất, 1 tên cầu xin Hae Ju, rồi cả 2 tên dắt díu nhau mà chạy.

Cô gái kia liền chạy đến: ' Này cậu, cậu có sao không?''

'' Không sao, tớ ổn ấy mà''. Hae Ju cười

'' Ổn gì chứ? Tay cô bị thương kìa'' Tae lên tiếng, ba người đã đến đây từ lúc nào.

Nhìn xuống tay Hae Ju, cô gái hốt hoảng: '' Ôi trời, cậu chảy máu rồi này, họ làm gì cậu à?''

'' À, hắn đã sử dụng dao bấm, trong lúc bất cẩn mình để bị thương xíu hoy, hổng sao mà!''

'' Sao trăng gì, trông nó có vẻ nặng, cô mau đến tiệm y tế đi!''. Tae nói vẻ ra lệnh

'' Đúng rồi đấy, mình đưa cậu đi, gần đây có tiệm y tế nè!'' Cô gái nói.

'' Ừ ừ''. Hae Ju cười trừ nhưng trong lòng thầm rủa:'' Quái, cái tên kia sao lanh chanh thế nhỉ?'' ( người ta lo cho chị đó chị hai)

Rồi họ đi cùng nhau, đương nhiên là có cả ba chàng trai vì để đảm bảo an toàn cho 2 cô gái á mà, tròi cũng đã tối nên họ không sợ fan bắt gặp.

Đến tiệm y tế, trong khi đợi Hae Ju băng bó, cô gái quay sang nói vs các chàng trai: '' Em cảm ơn các anh đã đưa chúng em đến đây nha, các anh có thể về được rồi ạ!''

'' Ừ,không có gì''. Jimin nói

Vừa dứt lời thì cô gái lặp tức nhìn lên, ôi sao cái giọng nói này nghe quen thế nhỉ? ( giọng bé bé của Jimin nghe dễ nhận ra lắm). Rồi mới bắt đầu nhìn kỹ bọn họ rồi thốt: '' A, các anh là BTS hả?''

Tiếng thốt của cô cũng làm các anh giật bắn, Jimin cười: '' ừ đúng rồi, nảy giờ em khong nhận ra nên các anh cũng không nói''

'' A vui quá, em là Kim Su In, em họ của anh Seokjin này!''

'' Sao? Em họ của anh Jin á?''. Jungkook nảy giờ mới lên tiếng.

'' Dạ, em ms đi du học về ạ!''

'' Hèn chi hôm bữa ổng bảo giới thiệu gì gì đấy mà có thằng nào nghe đâu ( haha Jin đời buồn)''. Tae nói

'' Vâng, anh có bảo là sẽ giới thiệu với các anh, sẵn tiện xin chữ ký luôn. Ahihi''. Su In cười

Bốn người đang cười cười nói nói, thì Hae Ju đi ra:'' Mình xong rồi này!''

'' A, cậu xong rồi à, có cảm thấy đỡ hơn không?'' Su In hỏi

'' Không sao mà''

'' À quên giới thiệu, mình tên là Kim Su In, cảm ơn cậu đã cứu mình nha!''

'' À, mình là Won Hae Ju, chào cậu''. Hae Ju cười

'' À mà, cậu có nhận ra họ không?'' Su In chỉ sang ba cậu trai

Hae Ju quay sang nhìn ba người con trai đang nhìn mình, ngó nghiêng ngó dọc rồi phán một câu:'' Ủa, lạ hoắc à, mình không biết''

Bốn con người đơ 5 giây.

Rồi Jimin lên tiếng: '' A nhớ rồi, cô là người tôi đã gặp ở sân bay nè''

'' Sân bay nào?'' Hae Ju mặt ngu

'' Hôm bữa mà tôi đỡ cậu đó, ở sân bay, cậu nhớ không?''

Suy nghĩ một hồi, Hae Ju nói:'' À à nhớ rồi, cái cậu ban ngày mặt đồ trùm kín mít đó hả?''

'' Ừ đúng rồi, mình nè''. Jimin cười nói

'' À há chào nha, công nhận có duyên ghê''. Hae Ju cười, nụ cười ấy vô tình làm tim hai người nào đó lỡ nhịp.

'' Ủa 2 người quen nhau hả?'' Su In hỏi

'' À chỉ là vô tình gặp ở sân bay thôi''. Hae Ju nói

Rồi họ trò chuyện một lúc, mọi người mới biết Hae Ju là du học sinh Việt Nam, Su In vui sướng vì có người bạn sống ở đất nước mà mình thích. Jimin cũng vậy, chỉ có JK vs Tae nảy giờ im lặng.

Lúc này cũng tầm 9h, JK bảo:'' Jimin hyung, anh không định về à?''

'' Ừ ừ về chứ. Hae Ju à, mình về đây, hẹn gặp lại cậu nha! Su In nữa''

'' Ừ/ Vâng''. Hai cô cùng lên tiếng

Nói rồi, họ chào nhau ra về. Taehyung ngoái lại nhìn cô vừa hay bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn cậu chằm chằm, ngượng quá nên đành bước nhanh.

Về đến nhà,cô Su-ok cũng đã ngủ, Hae Ju lên phòng và bắt đầu suy nghĩ:'' Cái người đó( ý nói Tae), sao mà quen thế nhỉ? Hình như đã gặp ở đâu rồi''. Cô trằn trọc suy nghĩ cả đêm, đầu cô bắt đầu đau nhói, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Đêm đó, cô đã mơ thấy cái gì đó, và cả người nào đó.

Flashback

Vì vụ tai nạn hôm đó, Hae Ju đã bị chấn thương khá mạnh. Bảo là mất trí nhớ tạm thời nhưng cô cũng chả nhớ gì nhiều lắm, chỉ nhớ gia đình và một số người bạn thôi. Và đương nhiên là cô đã quên đi BTS và cả người cô thương ( biết ai rồi đó). Thêm vao đó, để cho cô đỡ vất vả khi nhớ lại, mẹ cô đã cất hết tranh ảnh, báo , poster liên quan đến BTS, bà không muốn con mình mê những thứ xa vời nữa nên đương nhiên là cô chẳng còn ký ức gì về họ cả, từ đó cũng không nghe nhạc hàn luôn. Đến cả ước mơ của mình, cô chỉ nhớ là trở thành 1 biên-phiên dịch giỏi thôi, còn vế sau thì tạm thời chưa nhớ ra. Cô nghĩ khi sang du học chắc chắn mình sẽ nhớ ra thôi.

Nhưng khi thu dọn những thứ liên quan đến BTS, mẹ cô vẫn còn quên một thứ quan trọng....................................................................... mà khi đi, cô đã vô tình mang theo.....

End Flashback

Hú hú, vậy là xong 4 chap rồi, đọc tới đây các bạn thấy sao? Nhớ cmt ở dưới cho mình nha. Cho mình có đọng lực viết tiếp đi nào.

Mình định sẽ viết ba ngày một chap, các nếu các bạn cảm thấy hay thì mình sẽ cố gắng hoàn thành nhanh hơn nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro