Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, cô đã đậu đại học, cô đã có thể bắt đầu thực hiện giấc mơ của mình. Đó là phấn đấu để trở thành một biên-phiên dịch tiếng Hàn và Nhật giỏi, đồng thời có thể tham gia vào tổ chức các chương trình giải trí, hoặc làm việc trong một công ty Entertainment ở Hàn Quốc. Chắc hẳn các bạn đã biết vì sao rồi nhỉ? Cô là một đứa cuồng K-pop lão làng đấy, và cách cô cuồng rất khác biệt. Đa số fan K-pop đều thích gọi thần tượng của mình là oppa, nhưng cô thì thích gọi họ là nam-deongsaeng ( nghĩa là em trai ý ). Cô không thích gọi họ là oppa, chỉ đơn giản là em trai thì nghe thân thiết hơn thôi ( mặc dù nhỏ tuổi hơn người ta nhiều à nha!). Bởi thế, cô nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp những đứa em trai của mình, nói với họ là cô yêu quý họ nhiều lắm, mong họ sẽ hiểu được tấm lòng một chị fan girl như cô (haha xạo á). Nay cô đã bước đầu hoàn thành ước mơ rồi, giờ chỉ còn kiếm học bổng du học của trường nữa thôi là okay!

( Cho thời gian chạy nhanh nha.........................................................)


Trải qua ba năm học hành gian khổ, cô cuối cùng cũng đã đạt được học bổng du học 100%. Ôi con tim bé nhỏ của cô nhảy cẩng lên vì vui sướng í, nằm trong phòng ôm học bổng mà cười như điên, làm cho mẹ cô một phen hốt hoảng về thần kinh của con mình ( zui quá khùng rồi, hahah) . Cô nghĩ đến ngày sang đấy mà vui không thể tả, chuẩn bị đồ đạc tươm tất, hành trang đầy đủ, tháng sau là cô bay rồi. Sắp được gặp mấy đứa em trai rồi! Ahihi!

Một ngày trước khi bay, cô ra siêu thị để mua những vật dụng cá nhân cần thiết như son dưỡng môi này, sữa rửa mặt, nước hoa....bla....bla. Qua Hàn thì phải đẹp một tí chứ? Nghĩ vậy cô gom hết một đống về nhà! Nhưng..............mọi chuyện đúng là không theo ý mình mà.......

" Này cô bé, cẩn thận!!!!!

Rầm.......... .............................................................................................................................

Cô đã bị một chiếc xe ô tô đâm vào khi cô đang sang đường, là tại chiếc ô tô vươt đèn đỏ nên cô mới ra nông nổi như thế này!

Trước khi gục xuống, thì trời liền đổ mưa tầm tã, trước mắt cô bây giờ mọi thứ nhạt nhòa dần, duy chỉ có hình ảnh người ấy hiện rõ mồn một nhưng từng bước, từng bước rời xa cô.

Đã ba ngày, cô đã hôn mê ba ngày sau vụ tai nạn ấy, mở mắt ra thì thấy ba, mẹ, ông bà nôi và những người bạn đang đứng đầy đủ trước mặt mình. '' Gì thế ạ? Sao mọi người tụ tập đông đủ thế này? Còn con, hả? Sao con lại nằm bệnh viện thế ạ?'' '' Anh à, con bị tai nạn, con không nhớ gì sao? Con đã hôn mê ba ngày rồi!''- Mẹ cô lên tiếng '' Mẹ nói sao? Tai nạn á? Nhưng con không nhớ gì cả, ôi đầu con đau quá!'' Mẹ cô liền chạy đi báo bác sĩ về tình trạng của cô, bác sĩ bảo là do chấn động mạnh nên cô bị chứng mất trí nhớ tạm thời, sẽ không có gì nguy hiểm cả. Sau khi nghe mẹ nói lại, cô có đôi chút hốt hoảng nhưng sau đó bình tĩnh và tự nhủ sẽ nhanh hồi phục thôi. Mình vẫn còn nhớ gia đình mà,ổn cả thôi!

Vì sức khỏe cô đã tốt hơn nên đã xuất viện. Ôi về nhà thật thoải mái làm sao, nhưng cảnh vật thì có hơi lạ một tí. Vào phòng của minh, cảm giác thân thuộc tràn về, cô nằm xuống và ngủ một giấc ngon lành!

Một tuần sau, thấy cô đã khỏe hẳn,mẹ cô hỏi: '' Anh à, thế còn học bổng du học của con, con tính sao? Có muốn đi nữa không?'' '' Dạ, học bổng gì ạ?''. Nghe cô hỏi, mẹ cô thoáng buồn rồi giải thích: '' Con có học bổng du học 100% ở trường đại học con đang học đấy, trước ngày chuẩn bị đi thì con bị tai nạn, thế nên học bổng được dời lại, khi nào con muốn đi thì báo với trường, trường sẽ chuẩn bị lại cho con!''. Nghe mẹ nói, cô cũng hiểu được phần nào, suy nghĩ một hồi, cô hỏi: '' Nhưng mẹ ơi, học bổng du học ở đậu thế mẹ?''. '' Là Hàn quốc con ạ''. Cô reo lên: '' A, sướng quá nha, mẹ ơi con muốn đi, con sẽ đi mẹ ạ!''. Mẹ cô cười hiền: '' Ừ, mẹ sẽ báo với trường con''. Nói xong mẹ cô dẫn đi mua đồ, chuẩn bị cho cô, vì sợ cô lại gặp chuyện không hay một lần nữa.

( Tua nhanh....................................)

'' Chuyến bay từ HCM đến Seoul( Korea) sắp khởi hành, mời hành khách chuẩn bị''

Tiễn cô đến sân bay, mẹ cô nước mắt rơm rớm dặn dò:'' Qua đó nhớ học cho tốt, thực hiện ước mơ của mình, giữ gìn sức khỏe nha con!''. Cô cười, ôm mẹ vào lòng:'' Vâng! Mẹ nhớ sống tốt chờ con về nha!''. Nói xong, cô kéo vali vào và bắt đầu chuyến bay của mình.


Thế là xong chap một rồi, các bạn nhớ cmt nha! Chap này chưa có BTS vì đang nói về nữ chính tí, chap hai là mấy ổng xuất hiện rồi!

ỦNG HỘ MÌNH NHA!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro