Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người , tôi tên là Cao Thị Anh Thư, tôi còn có cái tên tự đặt là Park JaeYong (họ Park là lấy từ Park ChanYeol và Park Jimin, còn trên JaeYong là do tôi ship Couple JaeYong của NCT U) , năm nay là lên mười, cơ mà tôi cũng chẳng biết có lên được lớp mười hay không nữa. Tại sao lại nói vậy à? Thì là lúc đi thi bị áp lực tâm lí với lại cũng không vắt óc suy nghĩ cho nên đang lo sốt cả ruột.

Tôi là một cô gái bình thường như bao cô gái bình thường khác, không nổi bật trước đám đông, xấu xí là hai từ rõ nhất để chỉ tôi. Tôi học không giỏi toán, văn, chỉ có thể gọi là tàm tạm, cũng có kiến thức. Môn học mà tôi yêu thích nhất vẫn là Anh. Tôi cũng chẳng biết từ lúc nào tôi lại có hứng thú với cái bộ môn này, chắc có lẽ từ lúc nghe mấy cái loại nhạc Âu Mỹ cho nên thích học tiếng anh.

Tôi là một đứa thích nghe nhạc Kpop và Âu Mỹ . Tôi thích rất nhiều nhóm nhạc và những ca sĩ đơn lẻ, nổi bật mà tôi thích như : Justin Bieber, Taylor Swift, Adele, EXO, BTS, NCT U, 4minute, ...

Tôi đến với BTS cũng là một cái duyên lớn. Thú thực lúc đầu tôi không thích BTS cho lắm, mỗi khi nhìn thấy tin tức về nhóm thì cứ bĩu môi chê bai này nọ. Ấy vậy mà tôi lại bị nhóm thu hút mới hay. Đó là từ lúc tôi nghe bài "I Need U" của nhóm, bài đó câu dẫn lạ kì. Nghe hoài, nghe mãi rồi nghiện luôn. Tôi lên trên mạng bấm tên nhóm ra rồi tìm hiểu từng thành viên một cũng như xem các tin tức về nhóm. Và tôi hoàn toàn đổ gục trước con người tên Park Jimin. Khuôn mặt tròn trĩnh, mắt lại biết cười thực sự rất đáng yêu, hơn nữa lại có cả cơ bụng sáu múi nữa chứ. Hihi. Tôi không phải loại con gái cứ thấy trai có thân hình sáu núi là thích, chẳng qua là cái thân hình đó phải kèm với gương mặt ưa nhìn thì mới thích.

Tôi thích rất nhiều thứ và cũng ghét nhất nhiều thứ. Tôi rất thích mưa vì khi đứng dưới mưa trong tôi thật thảm hại. Có lẽ các bạn nghĩ tôi hơi điên điên, thì điên thật còn gì nữa. Có anh nào lại cười như điên khi ở một mình như tôi không?

Lảm nhảm nhiều quá thể, bây giờ là 8 giờ sáng, tôi lại phải chuẩn bị đi ăn liên hoan cuối cấp tại nhà cô Hồng. Thú thực tôi không muốn đi. Các bạn nói tôi  phũ cũng được vì đến đó không làm việc gì thì cũng ngồi một mình một chỗ, kiểu gì bọn lớp tôi nó chẳng mang điện thoại đi mà chơi, khi đó thà tôi ở nhà ngủ tới 10 giờ rồi đi nấu cơm nước còn hơn.

Đang vui vì những ý nghĩ của mình thì con bạn đến dủ. Đù, số tôi nhọ như con chó mực. Lại phải dậy mặc quần áo, vệ sinh cá nhân rồi lao lên chiếc xe đạp (chiếc xe này đến năm lớp sáu tôi mới tự đi được vì bố mẹ tôi sợ còn nhỏ đi một mình bị bọn nó trêu trọc đủ thứ). Tôi và con bạn cùng mấy đứa nữa đi đến nhà cô giáo, trên đường đi bọn nó nói chuyện rôm rả còn tôi thì chỉ cần một chiếc tai nghe và một cái máy nghe nhạc là đủ.

Liệu khi thời gian trở lại, những kỉ niệm ngày xưa có phai?
Những yêu thương còn chưa kịp nói thành lời anh có biết em cần anh?
Người khóc là vì chính em. Vì em đã bước quá vội vàng
Trái tim có lỗi ngàn lần, còn đau ngàn lần
...
(This Love- Davichi.phiên bn Tiếng Vit)

Tới nhà cô giáo bọn tôi dựng xe ở ngoài rồi vào nhà. Bên trong cũng đã khá nhiều đứa, tôi đến xơ xơ qua thì cũng đã có 29 đứa, vật là còn thiếu 11 đứa nữa thôi.

Tôi ngồi xuống một góc và nghe tiếp đoạn nhạc vừa nãy, vừa mới đưa mắt lên liền nhìn thấy bài hát mới của BTS. Tôi lao nhanh ra chỗ đứa cầm điều khiển bảo dừng lại, nó làm theo ý tôi. Tôi vừa nghe vừa hát theo "Phài ơ ơ ờ ớ ờ... Phài ơ ơ ờ ớ ờ". Bài hát thật quá bắt mắt người xem, BTS vẫn luôn luôn giữ phong độ như vậy. Bỗng có một đứa đến giật cái điều khiển từ tay thằng cầm bấm luôn kênh khác, đang xem hay thì đứt dây đàn, tôi hơi to tiếng nói với nó:

- Đang xem hay mà, mở lại đi.

Nó nhìn tôi, tôi thề cái ánh mắt ấy là đang khinh bỉ tôi, cái ánh mắt của nó tôi rất ghét. À mà con này thì tôi cũng đâu ưa gì, chảnh chó, kiêu ngạo. Con này trong năm học bị mấy đàn chị khoá trên đánh cho trên dưới năm trận vậy mà vẫn chẳng thay đổi. Đúng là hết chỗ nói.

- BTS thì có cái gì mà xem, toàn bọn học mót. Xem Twice  có phải tốt hơn không?

Tôi nghe  xong câu nói đó mà tức ói máu. Cái con mẹ gì thế?

- Mày không biết là chửi thần tượng của người khác là đang giám tiếp chửi thần tượng của mìn à ? :)) - Tôi đáp lại nó

Nó cũng tức lắm chứ nhưng đâu có làm gì được tôi. Tôi chào mọi người rồi đi về chứ nếu không ở lại có mà tôi lao vào đạp cho nó mấy cái. Cái con nhỏ đó thật chẳng ưa nổi, cứ nghĩ đến nó là tôi tức sôi máu.

- Ông trời ơi con ghét con nhỏ đó!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro