Chàng Trai Kỳ Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc......hộc....."

Tôi bừng tỉnh và giấc mơ tối qua xuất hiện trong đầu tôi ngay lập tức. Tôi tự hỏi "Tại sao giọng nói của chàng trai trong mơ luôn gọi tên tôi" và "Chàng trai đó là ai ??? Anh ta biết tôi sao ???"

Cộc...cộc...

"Neul à cậu dậy chưa ? Mau xuống ăn sáng rồi đi làm đi"

"À ừ tớ dậy rồi, tớ xuống liền đây"

Quên đi dù sao đó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Sau khi đã sửa soạn xong, tôi bước xuống lầu. Sara đã dậy từ sớm và đang chuẩn bị bữa sáng.

"Chờ 1 lát nhé ! Tớ sắp nấu xong rồi"

"Ừm cậu cứ nấu đi, tớ chờ đc mà"

"À Neul này ! Cậu đi làm tới mấy giờ mới tan ca vậy ?"

"9h ! Mà có chuyện gì hả ?"

"Vậy khoảng 8h30 tớ qua rước cậu nha ?"

"Ừ nhưng mà cậu định đưa tớ đi đâu à ?"

"Thì lâu lắm rồi tớ với cậu ko đi karaoke nên tối nay chúng ta đi đi"

"Waaa đc đó....mà cậu khao nhé"

"Còn lâu cậu khao mới đúng !!!"

"Cậu khao"

"Ko cậu mới là người khao chứ Neul !!!"

"Thôi đc rồi tớ khao !!! Đc chưa hả BÀ GIÀ XẤU TÍNH ?"

Ngay lập tức Sara nhào vào người tôi và bắt đầu chọc lét

"Này thì dám bảo tớ là bà già xấu tính nè ! Cho cậu chết ! Cho chừa cái tội hay nhây với tớ !"

"Haahaaaa....tha cho tớ đi...ahahaa....làm..ơn...tha cho...ahaahaa...tớ đi mà"
"Đã chừa chưa ???"

"Chừa rồi !!! Tớ chừa rồi mà !!!"

"Thôi ăn lẹ đi cô nương !!! Còn phải đi làm nữa kìa"
             _________________________
"Bye tớ đi đây"

"Cậu đi cẩn thận đấy, tối nay gặp lại !!!"

Tôi đến Hoho Myoll ngay sau đó và bắt đầu công việc phục vụ ngày đầu tiên. Có thể vì đây là lần đầu tôi làm việc này nên cảm thấy khá vất vả. Nhiều lúc làm đổ cả coffee của khách khiến họ tức giận nhưng may là Hyun oppa là người dễ tính nên tôi cũng ko bị quát mắng gì cả. Hyun oppa chỉ bảo là phải cẩn thận hơn khi cầm thức uống mà khách order thôi !

8H30,
Kính kong !!!

"Xin chào quý kha....."

"Chào gì nữa là tớ mà !!!"

"Sara"

"Ừ tớ đây ! Mau thay đồ đi ! Tớ với cậu đi ăn"

"Để tớ đi nói với Hyun oppa một tiếng đã"

"Vậy tớ ngồi đây chờ cậu"
           ___________________________
Quán thịt nướng

"Hôm nay cậu đi làm thế nào ?"

"Hơi mệt nhưng vui !!!"

"Đã bảo cậu xin vào công ty làm đi lại ko chịu, cứ muốn đi làm thêm ở quán coffee"

"Tớ thích là đc rồi"

"Cậu đó chỉ giỏi cãi tớ thôi"

Bỗng nhiên đầu tôi đau dữ dội. Tôi ôm đầu gục xuống bàn.

"NEUL À CẬU SAO VẬY !!! ĐỪNG LÀM TỚ SỢ MÀ !!! NEUL À !!!"

Cơn đau chợt biến mất một cách bất ngờ như khi nó đến.

"Tớ....ko sao đâu, cậu đừng lo....chỉ là hơi nhức đầu chút thôi"

"Cậu có cần đi bệnh viện ko Neul ?"

"Ko cần đâu, chắc là do tớ chưa quen với công việc nên hơi mệt và nhức đầu thôi, chứ ko có gì đâu !"

"Vậy giờ tớ đưa cậu về nhà nghỉ ngơi nhé ? Lúc khác chúng ta lại đi chơi!"

"Ừm"
       _____________________________
"Cậu ngủ một giấc thì sáng mai cậu sẽ lại khỏe mạnh thôi !"

"Ừm cảm ơn cậu Sara"

"Chúng ta là bạn bè cơ mà ! Cảm ơn gì chứ"

"Hì hì chúc cậu ngủ ngon"

"Cậu cũng vậy, ngủ ngon nhé Neul"

Sau khi Sara đóng cửa phòng lại, đôi mắt tôi nặng trĩu rồi dần dần khép lại.

"Lại là chỗ này ??? Sao mình cứ mơ là lại xuất hiện ở đây ???"

Nhưng lần này tôi tự trấn tĩnh bản thân là phải tìm lối thoát ra khỏi màn sương mù này. Tôi cứ đi thẳng vào màn sương mù, linh cảm của bản thân thôi thúc tôi đi về phía trước. Dần dần tôi cảm nhận đc màn sương mù đang thay đổi. Tôi có thể nghe đc tiếng nước chảy, nghe đc tiếng chim hót, ngửi đc mùi của cây cối. Gần đây có 1 khu rừng à ???

Bỗng nhiên màn sương mù biến mất, trước mắt tôi hiện ra một thác nước phát sáng to lớn, xung quanh là những loài cây trổ bông rất lạ. Trông chúng cao to như những cây cổ thụ nhưng khắp thân cây lại trổ đầy hoa đủ màu sắc và chúng.....phát sáng. Nơi đây giống như thế giới bóng tối, khắp nơi đều tối mịt nhưng cây cối và loài vật lại phát sáng rực rỡ. Trông giống như xứ sở thần tiên mà trong những cuốn sách hay mô tả. Bướm phát sáng ? Cá phát sáng ? Chim cũng phát sáng ??? Trong đời tôi chưa từng thấy thứ gì như vậy !!! Quá nhiều thứ kì lạ đang diễn ra ở đây.

"Sột soạt.."

Trên cành cây cao tôi nhìn thấy đc một bóng người. NGƯỜI ??? NGƯỜI ĐÂY ???

"NÀY ANH GÌ ƠI !!! ANH ƠI !!!"

Bóng người kia ngay lập tức quay mặt về phía tôi, tôi vui mừng vẫy tay

"TÔI Ở ĐÂY !!! Ở ĐÂY NÈ !!! ANH CÓ BIẾT LỐI RA KHỎI KHU RỪ......"

Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã nhảy khỏi cái cây và biến mất vào bóng tối. ÔI CHÚA ƠI !!! Sao anh ta có thể nhảy khỏi cái cây đó đc ???

Bỗng nhiên....

"Mau rời khỏi đây đi !!! Mau rời khỏi đây đi......."

Tôi nghe thấy giọng nói của một cô gái vang lên. Rồi đầu tôi bắt đầu đau trở lại và mọi thứ lại trở nên mờ dần và cuối cùng chỉ còn lại bóng tối. Tôi bất tỉnh và mất ý thức....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro