Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
     Cả ba cùng nhau ăn một bụng thật no rồi quay về. Mina gia đình có điều kiện nên mới năm nhất đã có xe. Còn Chanyeol tuy không kém nhưng anh vẫn muốn tự mua bằng thực lực của mình.

    - Hai người có mua đi chung không?
 
    - Không cần đâu, tụi mình đi dạo lát rồi sẽ về viện sao.

    Mina mở lời mời nhưng bị Chanyeol từ chối, nét mặt có thoáng thất vọng nhưng lấy lại khí chất rất nhanh. Sau đó, tạm biệt cô và anh rồi lên chạy chạy về. Chanyeol và Yoo Hye cũng nắm tay nhau đi dạo qua từng con phố, cùng nhìn dòng người lướt qua, dòng xe tấp nập.

    - Chúng ta sẽ mãi như thế này anh nhỉ?

    Chẳng hiểu sao từ lúc gặp Mina cô lại thấy có điều gì đó bất an mà không đoán được. Chỉ khẽ nắm chặt tay anh, cô chỉ biết bản thân phải giữ chặt người con trai này, giữ chặt mối quan hệ này. Nhưng có lẽ sau này chính cô lại là người cảm thấy bất lực với chính quyết định của mình.

     Chanyeol nghe cô thỏ thẻ liền mỉm cười xoa đầu cô
  
   - Sao lại như thế này, chúng ta của sau này phải hạnh phúc hơn lúc này.

   - Được.

     Cả hai đi dạo lúc thì Chanyeol phải trở về viện để tiếp tục đề án. Đến cửa mà Yoo Hye vẫn nắm tay anh không buông. Chanyeol nhìn cô ngạc nhiên rồi mỉm cười

   - Em bé của anh hôm nay sao vậy? Ngoan về đi, nào rảnh anh sẽ gọi cho em, được không?

   - Được, vậy em về đây.

    Nghe câu nói của anh cô cũng chịu buông ra, rồi quay về kí túc xá. Trở về hình như mọi người đi đâu rồi, ktx vắng vẻ làm cô càng buồn. Ở nơi thành thị chỉ có cô và anh nương tựa, nhưng anh cũng có công việc của mình cô cũng không thể bám theo mãi được. Yoo Hye chán nản nằm dài trên giường vô thức lướt điện thoại. Cô vô tình thấy một quán ăn nhanh đang tuyển nhân viên, nghĩ bụng rảnh rỗi cũng không làm gì cô nên tìm việc làm gì đó để đỡ tiền của mẹ. Không nghĩ nhiều cô lập tức đi đến quán ăn đó. Tiệm cũng khá gần trường cô, cách ktx tầm 20p, quán cũng không phải quá lớn nhưng cũng đủ tầm 10 bàn. Nhân viên phục vụ tầm 7-8 người trai gái có đủ, cô vừa bước vào thì có một anh trạc chừng 22 tuổi, gương mặt phải gọi là đẹp nhưng so với Chanyeol nhà cô thì chắc chắn không bằng. Anh thấy cô liền nở nụ cười giọng êm êm

   - Em cần gì?

   - Em muốn xin việc làm thêm ạ? Cho em hỏi quản lý có ở đây không ạ?

   - Vậy em chờ ở đây, anh đi gọi quản lý

    - Dạ được

    Cô quay lại tìm cái ghế trống nào đó để đợi, tầm 5p thì có người đàn ông trung niên bước ra, nhìn chú ấy khá đơn giản, chiếc áo thun polo cùng quần tây, mái tóc được hớt cao ráo nhìn phong độ lắm. Thấy quản lý cô liền đứng dậy cuối chào rồi nói

   - Cháu muốn xin việc làm thêm ạ? Không biết quán mình có tuyển không ạ?

    Cô thấy chú ấy nhìn một lượt từ trên xuống dưới cô rồi im lặng lúc sau mới e hèm chất giọng lãnh đạm

   - Mới lên thành phố sao?

     Nghe thôi mà cô đã ứa gan, nói chuyện gì mà chẳng có chủ vị ngữ gì sất, đừng tưởng lớn mà tui đây không dám làm gì.

    - Vâng, cháu mới nhập học muốn tìm việc thêm để mẹ đỡ tiền.

   - Vậy mai ghé làm đúng giờ.

   Nói rồi ông chú bỏ quay lưng đi để cô ngơ ngác. Vậy là nhận làm rồi sao,đơn giản vậy à? Bỗng có người huých tay cô làm cô giật mình, là anh nhân viên lúc sáng

   - Em nói gì mà chú ấy nhận liền vậy?

   - Em không có

   - Chắc phải nhìn ra tố chất gì của em nên chú ấy mới quyết định lẹ vậy. Đợt bọn anh xin vào, chú ấy hỏi kĩ lắm, chứ không phải nhanh vậy đâu.

    Anh ấy thắc mắc, Yoo Hye cũng thắc mắc, dân thành phố là kì lạ vậy sao. Nhưng cứ được nhận là vui trước đã, cô phải nhanh chóng báo tin vui cho Chanyeol mới được. Yoo Hye liền chào mọi người rồi nhanh chóng đi ra ngoài móc điện thoại gọi cho dãy số quen thuộc nhưng 1 cuộc, 2 cuộc cứ số máy bận. Vốn nghĩ chắc anh bận thật khi nào rảnh sẽ gọi lại nên cô cũng đi về ktx. Chờ mãi đến tối cũng không thấy anh gọi lại, cô bèn gọi thêm lúc nữa, đổ chuông hồi lâu thì có giọng phụ nữ bắt máy

   - Alo, ai vậy?

    Yoo Hye nghi hoặc nhìn lại số máy trên màn hình, rõ đúng là số của anh liền nhanh chóng hỏi

   - Cô là ai vậy?

   - Tôi là bạn của Chanyeol, anh ấy đang bận thảo luận với giáo sư, khi nào quay lại tôi sẽ chuyển lời.

    - Được

    Yoo Hye cúp máy nhưng ngồi thờ thẫn suy nghĩ. Sao anh lại không đem theo điện thoại, tại sao điện thoại anh lại ở chỗ cô ấy. Cô biết là anh bận, biết bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều nhưng suy nghĩ không đúng đắn cứ lẩn quẩn trong đầu. Cô liền gạt phăng hết tất cả, tự nhủ phải tin tưởng anh, cô và anh quen nhau bao nhiêu năm không lẽ dễ dàng như vậy. Nói rồi cô liền dẹp mọi buồn phiền chìm vào giấc ngủ.

    Sáng điện thoại cô báo thức in ỏi nhức cả tai, cô uể oải nhìn xung quanh, mọi người đều đi từ sớm rồi sao, họ chăm chỉ thật chả bù cho cô. Thay đồ xong liền đi đến quán ăn. Vừa bước vào cửa liền nghe tiếng pháo giấy nổ bụp bụp làm cô giật mình.

    - Chào mừng đã gia nhập vào gia đình chúng ta.

    Một chị xinh đẹp bước lại miệng cười hớn hở vỗ tay, mọi người xung quanh cũng vô tay làm cô ngơ ngác. Đi làm thêm mà được chào đón thế sao

   - Em đừng bất ngờ, ở đây là vậy đó ai cũng hoà đồng hết. Thêm người mới thì thêm niềm vui, nên em cứ thoải mái

   Là anh hôm qua nè, trên tay còn cầm cây chổi

   - Đúng đó, tụi chị nhìn mặt mấy người này chán lắm rồi, giờ có thêm em sẽ mới mẻ hơn. À quên giới thiệu chị tên Yi Jung, 22 tuổi, cung Xử nữ. rất vui được làm quen em.

    Chị ấy hoạt bát ghê, dễ thương nữa, da trắng hồng luôn, mái tóc nhuộm nâu xinh thật.

   - Anh là Ji Hoon, chào em.

   Qua nay mới được biết tên người con trai nhan sắc tuyệt phẩm của quán. Vừa nói anh vừa quét bãi chiến trường pháo giấy vừa xảy ra. Mọi người cũng bu lại xung quanh cô chào cô. Cậu bạn bằng tuổi cô tên Lee Jung, chị búi tóc củ tóc nhỏ người là Hye In.
Anh Ji Hoon nói tiệm hôm nay sẽ chia ca ra làm nên chỉ có nhiêu đây người thôi, ca còn lại bận học buổi sáng nên đến chiều mới vào ca. Rồi đưa áo đồng phục kiu cô vào thay rồi hướng dẫn công việc cần làm

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro