Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Tình yêu là muôn màu, muôn hình vạn trạng, là thứ không thể nào lường trước được, là thứ khiến ta đôi khi như thăng hoa nhưng cũng  chính là thứ khiến ta thảm hại. 

   Hôm sau đi học, cô cảm nhận được mọi ánh mắt như đang đổ dồn vào mình. Cũng phải thôi, vừa hôm qua cô chính là nhân vật phản diện mà ai cũng ghét bỏ bảo sao người ta ưa cô được chứ, rồi tiếng xì xầm xung quanh càng đổ dồn vào cô

   - Ê mày, con đó là con nhỏ hôm qua bị bạn đánh vì tội dựt bồ không?

  - Đúng rồi, con nhìn đẹp mà nhân cách chẳng đẹp tí nào.

    Bao nhiêu tiếng xầm xì xung quanh cô khiến cô có chút khó chịu liền quay lại nhìn bọn họ, lên tiếng

   - Tôi có thể kiện chị vì tội xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác đó.

    Người đối diện cô cũng không vừa, liền sấn tới đẩy cô vào tường

   - Mày có ngon thì kiện đi, mày nghĩ tao sợ mày à? Mày cứ kiện tao đây xin theo hầu

   - Vậy sao?

     Giọng con trai phải sau vang lên khiến cô ta quay lại nhìn, ra là Jung Wook. Anh vô cùng thong thả, tay đút vào túi quần, miệng nở nụ cười châm biếm

   - Cậu chắc sẽ theo hầu tòa chứ? Nếu chắc thì tôi không ngại đâu

   - Jung Wook, cậu không nên theo con nhỏ này, thứ đàn bà như nó chỉ khiến người khác khinh bỉ

     Jung Wook nghe đến có chút tức giận, gương mặt cau lại, anh đi lại kéo tay cô ra khỏi bọn họ, gằn giọng lên tiếng

   - Em ấy có thế nào không đến lượt các người lên tiếng. Xã hội này không phải chỉ có các cậu. Tôi cảnh cáo các cậu một lần nữa, nếu tôi còn thấy tình trạng này hay bất kì ai trong trường này xúc phạm em ấy thì tội đó sẽ quy cho cậu đó.

    Nói xong anh nhanh chóng kéo cô đi, để lại bọn người họ tức giận đến đỏ mặt. Nhưng nói gì thì nói dù sao cũng là chuyện của cô, nếu để anh ra mặt thế này thì không hay

   - Jung Wook, anh đừng làm như vậy nữa?

   Vừa dứt lời thì anh cũng đứng lại, anh quay lại ánh mắt khó hiểu nhìn cô

   - Làm gì?

   - Chuyện của em, anh đừng xen vào nữa. Không hay đâu.

    Anh nhìn cô khựng lại một chút rồi phì cười

  - Anh đang giúp em bớt bị chú ý đó, không cảm ơn thì thôi đi em còn nhẫn tâm nói như vậy sao? Em nghĩ xem nếu lúc nãy anh tới không kịp thì em bị bọn họ làm cho nhừ tử rồi đó, mà đâu phải Em không biết cái trường này chỉ cần có tin đánh lộn thì chúng nó bu như kiến. Em muốn mình được lên trang bìa như hôm qua sao? 

    Anh nói đúng, nếu lúc nãy um xùm thì cô sẽ càng bị để ý nhiều hơn.

   - Thôi, mệt em quá đi ăn sáng thôi. Chanyeol đang chờ em.

   Vừa nghe cái tên đó cô bỗng nhiên rụt tay lại, chân lùi lại vài bước. Jung Wook cũng có chút nhăn mặt nhìn cô

   - Lại sao nữa? Em gái tôi ơi, chỉ có chuyện vặt vãnh mà khiến em bị sang chấn tâm lý thế à?

   Cô lúng túng xua tay, vội giải thích

   - Không phải, chỉ là... chỉ là em còn bài tập chưa làm. Anh cứ ăn đi, em đi trước đây

    Chẳng hiểu từ khi nào cô lại bị ám ảnh bởi cái tên đó như thế. Một người khi cô từng cuồng nhiệt nhưng cũng chính là nguyên nhân khiến cô như bây giờ. Cô không biết rốt cuộc, thứ tình cảm của cô là đúng hay sai.

    Thấy Yoo Hye đi lên lớp anh cũng biết vì sao. Chỉ biết lắc đầu, đôi khi mọi chuyện còn phải vào tùy duyên. Anh một mình xuống căn tin thì thấy thằng bạn thân của anh đã đợi sẵn, khi thấy anh xuống một mình Chanyeol lộ rõ vẻ khó chịu

   - Mày xuống đây một mình à?

   - Không một mình chẳng lẽ hai mình .

   Vừa nói anh vừa kéo ghế ngồi xuống, tiện tay kéo phần cơm trên bàn về phía mình.

   - Yoo Hye đâu? Em ấy không xuống à?

   - Nếu xuống thì tao đi một mình à? Thằng này ngáo chắc. Mày làm sao mà con bé vừa nghe tên mày đã lo bỏ chạy rồi.

     Jung Wook vẫn bình tĩnh ăn sáng mặc kệ thằng bạn anh có làm gì. Lo cho bọn nó làm gì, cứ lo tốt cái bụng mình đã.

   Chanyeol nghe Jung Wook nói gương mặt có chút thất vọng, anh ngồi một lát rồi bỏ đi lên phòng học. Anh đi ngang lớp cô, nhìn vào thấy cô đang cặm cụi ghi bài, gương mặt đôi lúc nhăn lại, có vẻ lớp cô không để ý chuyện hôm qua, thỉnh thoảng còn có đứa lên giỡn với cô.

    - Yoo Hye

     Chỉ gọi một tiếng cả lớp đang ồn ào bỗng chốc im lặng ngoái nhìn ra cửa, còn cô vô cùng bất ngờ, khó xử nhìn mọi người rồi nhanh chóng đi ra

   - Anh có chuyện gì sao? Sao lại xuống đây?

   - Chúng ta lại chỗ khác nói chuyện đi. Ở đây không tiện cho lắm.

  Vừa nói anh vừa nắm tay cô định kéo đi nhưng bị cô nhanh chóng dựt lại

   - Có gì anh cứ nói ở đây đi. Đi chỗ khác không tiện lắm đâu.

   - Em đang tránh mặt anh sao?

     Cô im lặng cuối đầu không trả lời, đúng vậy là cô tránh mặt anh vì cô sợ khi gặp anh tình yêu trong cô sẽ trỗi dậy không kiểm soát, sợ khi gặp anh những hình ảnh hôm qua lại hiện lên trong đầu cô.
  
    Thấy cô im lặng, anh có chút khó chịu lên tiếng

   - Tại sao phải tránh mặt anh, anh làm gì sai hay sao? Hay em xem anh như một kẻ đeo bám.

   - Không phải... Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Anh về lớp đi, em còn phải học nữa

   Khi cô định quay đi thì anh kéo cô lại ôm vào lòng. Cảnh tượng đó khiến mọi người trố mắt nhìn. Yoo Hye cũng ngạc nhiên vô cùng, cô vội đẩy anh ra lớn tiếng

   - Anh bị khùng sao hả? Đây là trường học đó, anh làm ra bao nhiêu chuyện chưa đủ sao? Anh đi đi, tránh xa tôi ra đi
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro