Chap 2.2: Hye Min sợ ... nhà kho ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* rầm rầm *
" Hức hức... Bố mẹ ơi con bị kẹt ở đây này... Bố mẹ đến cứu con với... Chị Tae Min ơi... Cứu em... "
Tiếng đập cửa vang lên chói tai ở dưới nhà kho trường Tiểu Học Seoul ,kèm theo đó là tiếng nức nở liên tục của một cô bé.
Hye Min bị kẹt dưới nhà kho tối tăm không có chút ánh sáng. Ban nãy Hye Min vào nhà kho trường để chơi trốn tìm với bạn. Nhưng mấy chị khóa trên không biết nên khóa luôn cửa lại luôn.
Lúc đó Hye Min đang chui trong cái thùng xốp trong kho nên không để ý, mãi lúc ra mở cửa thì không mở được nữa. Đen hơn là khi đấy đã chập tối, học sinh trong trường về hết rồi, nên Hye Min có cố gắng đập cửa đến đâu cũng không có lời đáp trả từ bên ngoài. Chỉ vì một trò chơi...
Bóng tối bao phủ xung quanh. Nơi này thật lạnh lẽo.
Hye Min sợ bóng tối, sợ bị bỏ rơi một mình.
Chỉ biết ngồi cạnh cửa, ôm đầu khóc nức nở. Toàn thân co ro vì lạnh.
*xoạch*
"Hye Min... Hye Min cậu có ở trong này không? "
Một bóng người nhỏ bé chạy lại phiá Hye Min. Hye Min như được cứu sống, vội vàng chạy lại phiá cậu nhóc đó.
"Chan à... Hức hức... Tớ sợ lắm... "
Hye Min ôm chặt lấy Chan - cậu bạn cùng lớp, như sợ Chan sẽ bỏ rơi mình.
"Hye Min nín đi, có tớ đây rồi. Để tớ đưa cậu về nhá! "
"..."
Chan xoa đầu Hye Min cười. Hye Min vội gật đầu lia lịa.

Đó là nỗi ám ảnh nhất đối với Hye Min . Và gìơ lại một lần nữa Hye Min phải đối mặt với nỗi ám ảnh đó.
Chanyeol không một chút tình người đó kéo Hye Min, đẩy vào trong nhà kho cái 'huỵch'. Ban đầu Hye Min cứ tưởng là Chanyeol chỉ đùa. Ai ngờ trước là Chanyeol 'phủi đít ' quay người ra ngoài, bỏ Hye Min trong nhà kho một mình.

Chanyeol ngồi trong phòng ngủ đọc sách, nhưng không chữ nào vào nổi đầu Chanyeol.
Chanyeol nghĩ làm vậy thì Hye Min đã đập cửa, gào khóc đòi cho ra rồi chứ. Vậy mà nãy gìơ trên nhà kho vẫn im ắng như mọi ngày.
Sợ có chuyện gì không hay xảy ra, Chanyeol đấu tranh tinh thần kịch liệt, rồi vứt sách lên giường và bước xuống sàn.
"Cô mà cố tình im lặng để trêu tôi thì chết với tôi! "
Chanyeol bực bội rút chìa khóa nhà kho ra, cầm đèn pin bước vào.
Vừa mở được cửa, Chanyeol bước vào, hét lớn.
"Hye Min, cô đừng giả vờ im lặng nữa... Đừng tưởng tôi dễ... Hye Min ,cô sao vậy? "
Chanyeol định 'chửi ' tiếp thì bỗng nhiên như cái máy bị kẹt, cả cổ họng cứng khô lại, khiến bản thân không dám nói tiếp nữa.
Trong tầm mắt của Chanyeol qua ánh đèn yếu ớt là một cô gái nhỏ bé mà ngày thường 'đầu đội đất chân đạp giời ' đang nằm co ro một góc nhắm tịt mắt lại như đang ngất xỉu.
Vừa nghe thấy tiếng gọi mình kèm theo ánh đèn len lỏi, Hye Min khẽ thì thào.
"Chan à ,sao hôm nay cậu đến muộn thế?"
Trước mắt Hye Min lúc này chỉ có hình ảnh cậu bé bảy tuổi năm xưa...

"Chan ơi! Đợi mình với! "
Hye Min gọi Chan từ đằng xa, cố hết sức chạy lại.
"Cậu đang ở đâu vậy? Hồi đó cậu đột ngột chuyển ra nước ngoài mà không nói với tớ một lời nào, khiến tớ chạy đi tìm cậu khắp nơi. Rốt cục sau từng ấy năm, cậu đã ở đâu? "
Hye Min nghẹn ngào nói vì xúc động quá. Bao nhiêu năm cuối cùng cậu cũng gặp lại được Chan.
"Đồ ngốc! Tớ ở ngay gần cậu mà. "
Cậu bé đó quay đầu lại. Hye Min ngẩng mặt lên nhìn.
"Hye Min, cô bị phạt! "
Là tên khốn Chanyeol! Đến trong mơ Hye Min cũng không thoát nổi tên khốn đó.
Hye Min vội vàng đẩy cậu bé đó ra. Là một cậu bé có khuôn mặt y sì đúc Chanyeol, chỉ thiếu nó lùn quá.
"Á!!! Tên khốn Chanyeol! Mi không tha cho ta được sao? "

"Á!!! "
Hye Min vùng dậy.
Ra là ác mộng.
Hye Min vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, lấy tay gạt mồ hồi trên trán. Bất giác nhìn xung quanh,Hye Min mới phát hiện đây không phải nhà kho.
Hye Min đang nằm trên giường của Chanyeol.
Mọi thứ sao cứ mơ hồ thế nhỉ? Với lại Chan... Chan bảo đang ở ngay gần mình...
Hye Min tự nhủ với bản thân.
"Tỉnh rồi à? Tôi không ngờ đứa con gái kiêu ngạo như cô mà cũng biết sợ bóng tối."
Chanyeol bước vào phòng, lạnh lùng nói.
"Cậu là đồ khốn! Khụ... Khụ... "
Hye Min đang định chửi thì bỗng ho sặc sụa.
Chanyeol chán nản nhìn Hye Min, rồi lấy một viên thuốc trong cái hộp nhỏ trên bàn học, đi ra chỗ Hye Min ngồi cạnh thành giường , ấn viên thuốc vào miệng Hye Min.
"Cô đang bị cảm. "
Hye Min giật mình.
"Cậu vừa cho cái gì vào mồm tôi? "
"Viên ngậm ho. Bộ cô nghĩ là thuốc độc? "
Chanyeol thủng thẳng trả lời. Hye Min mặt đỏ gay hét toáng.
"CHÍNH CẬU HẠI TÔI RA NHƯ THẾ NÀY CÒN BÀY ĐẶT THƯƠNG HẠI À? Khụ khụ... "
"Đã bảo đừng có hét rồi mà... "





















































































































































































End of chap 2.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exo