Chap 11 : Là tôi sai, tôi sai !!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Tiểu tổ tông, hôm nay ở trường có gì mới không ? /

Min Seok cất giọng trầm ổn hỏi han cô gái ngồi bên cạnh, một tay giữ vô lăng, tay còn lại dựa vào thành cửa sổ xe, đôi mắt sâu hun hút chăm chú nhìn về phía trước

Hye Ji hoàn toàn bị khí chất lạnh lùng, điềm tĩnh của người này thu hút. Chăm chăm chú chú nhìn người ta đến thần hồn điên đảo, trong lòng thầm nghĩ mình kiếp trước chắc hẳn phải làm vệ binh dải ngân hà cmnr nên kiếp này mới vớ được người đàn ông này

/ Hye Ji, nghe tôi nói chứ ? /

/ Ah ? À vâng, cũng không có gì đặc biệt ngoài sự kiện em có người yêu đâu. Hì hì /

Anh không trả lời, môi mỏng khẽ cong lên để lộ nụ cười như có như không, đôi mắt thập phần yêu thương ngắm nhìn cô

/ Anh này, ngày mai là chủ nhật, tối nay chúng ta đi đâu chơi được không ? / Hye Ji hào hứng đề nghị, đôi mắt lấp lánh chứa đầy tia mong chờ

/ Sao lại không, em muốn đi đâu anh đều đưa em đến đó /

/ Oaa, vậy thì đầu tiên em và anh sẽ đi ăn, sau đó đi mua sắm vài thứ rồi cuối cùng sẽ đi dạo sông Hàn. Được không ạ ? /

/ Nghe em tất, vậy bây giờ anh đưa em về nhà nghỉ ngơi, đến 6h anh qua đón em nhé /

/ Vâng ạaa /

Min Seok dừng xe trước cửa nhà cô, Hye Ji nhanh nhảu lấy trong balo ra một cục kẹo rồi chìa ra trước mặt anh " Cho anh này "

Min Seok mỉm cười đầy ấm áp, anh đưa tay ra nhận lấy viên kẹo

/ Cảm ơn em /

Anh bóc vỏ rồi đưa viên kẹo vào trong miệng một cách hết sức từ tốn và nhã nhặn, sau đó liền đột ngột vòng tay ôm lấy eo cô kéo vào lòng mình. Hye Ji bị bất ngờ ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt to tròn lấp lánh như muốn thôi miên bất cứ ai nhìn vào. Anh khẽ nuốt nước bọt, đưa tay lên vén vài sợi tóc lòa xòa của cô sang hai bên thái dương rồi gửi tặng nơi cánh môi nhỏ nhắn kia một nụ hôn nhẹ tựa tơ hồng khiến cô như có chút luyến tiếc một điều gì

/ Em vào nhà đi /

/ Vâng ạ /

....

/ Ừm... Anh còn định ôm em đến bao giờ ? /

Anh thoáng giật mình, gò má hơi ửng đỏ, anh đưa tay lên miệng khẽ ho khan vài tiếng rồi cũng buông cô ra. Hye Ji bật cười thành tiếng, cô sửa lại cổ áo hơi xộc xệch của anh rồi cũng mở cửa xe đi vào nhà

/ Được rồi, vậy giờ em về nhé /

/ Tạm biệt em, tối gặp lại /

_______________

Hye Ji lon ton chạy lên phòng, cô để cặp sách lên bàn rồi nhanh chóng nằm phịch xuống giường, úp mặt vào gối mà cười đến ngây ngốc, dường như cô cảm thấy cuộc sống này giờ đây chỉ còn là một màu hồng ngọt ngào...

Sau khi từ phòng tắm đi ra, Hye Ji vội vàng hong khô tóc rồi mở tủ đồ chọn cho mình một chiếc áo len cổ cao cùng quần jean, cuối cùng là khoác thêm áo lông giày sụ ở bên ngoài. Sau khi đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, cô lại ngồi một đống trên giường lướt điện thoại chờ anh đến đón

Trong khi đó tại nhà của Min Seok, anh diện trên người chiếc quần thể thao rộng thùng thình cùng áo thun cũng rộng nốt, bên ngoài vẫn là áo phao dày cộp. Cũng dễ hiểu thôi, thời tiết ở Seoul bây giờ đang vào đông nên nhiệt độ trung bình chỉ từ 5° trở xuống, người chịu lạnh giỏi đến mấy cũng khó mà ăn mặc thiếu vải trong cái thời tiết này. Nán lại trước gương vài giây để chỉnh chu lại quần áo rồi anh liền hí hửng cầm chìa khoá xe rời nhà

10 phút sau, anh dừng xe trước cửa nhà Hye Ji, chậm rãi nhập mã rồi mở cửa đi vào. Min Seok từng bước tiến lên cầu thang, vừa ló đầu vào phòng liền nhìn thấy Hye Ji đang ngồi trùm chăn kín mít trên giường cùng với âm thanh thâm trầm từ điện thoại phát ra

" Một giọng nói the thé cất lên..."

Anh đi đến bên giường ngồi xuống cạnh Hye Ji, miệng ghé sát vào tai cô rồi nói / Này Hye Ji /

Cô giật nảy mình hét toáng lên quăng cả cái điện thoại, vội vàng tung chăn ra liền nhìn thấy khuôn mặt vô cùng quen thuộc đang cười đến ngồi cũng không vững. Hye Ji vừa sợ vừa cáu, cô ôm tim, thở hổn hển nói

/ Anh là không còn luyến tiếc gì cuộc sống này nữa rồi đúng không ? /

/ Ôi... Hahaha ôi trời, ở đâu ra thể loại con gái đã nhát còn thích nghe truyện ma thế. Lại đang ở nhà một mình, em quả thật là gan hơn tôi tưởng đấy /

Anh mặc dù đang cười hềch hệch vẫn vòng tay ra ôm Hye Ji vào lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng cô. Hye Ji vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh, một cỗi ấm áp dâng lên trong lòng khiến cô cũng dịu đi phần nào. Tuy vậy miệng vẫn không ngừng trách móc

/ Lần sau anh mà còn thế em không nói chuyện với anh một tuần luôn đấy /

/ Aigoo, tôi biết rồi mà, là tôi sai, tôi sai. Sẽ không có lần sau đâu, thôi không giận nữa nhé, tôi đưa em đi ăn /

Nói rồi anh bế thốc cả người Hye Ji dậy để cô đứng xuống sàn, hai người một trước một sau đi ra xe tiến thẳng đến một khu chợ nhỏ đông đúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro