Chap 17 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00

Bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp .....

7:10

.... Bíp bíp bíp ... Bíp bíp ... Bíp bíp

Min Seok điên tiết bịt tai Hye Ji lại rồi với tay lên đầu giường mò tìm cái đồng hồ đập đánh rầm một phát, tiếng va chạm to đùng đoàng làm đầu anh nhói lên từng cơn đau như búa bổ, khi tiếng đồng hồ báo thức đã ngừng hẳn anh lại xụi lơ nằm bẹp dí trên giường, lúc này Min Seok mới nhận ra Hye Ji đã tỉnh dậy từ bao giờ, cặp mắt trừng trừng đang nhìn anh vô cùng ai oán

/ Anh dám tuỳ tiện đập phá đồ của em như thế à anh yêu ? /

/ Hye Ji... Anh chỉ là ... tắt chuông... đồng ... /

/ Anh chỉ giỏi phản pháo, rõ là có công tắc ngay mặt sau đồng hồ anh lại dùng tay đập rầm rầm như thế /

/ Ai bảo nó cứ bíp bíp mãi làm anh... uiii / Min Seok đang biện minh cho hành động bạo lực của mình với bé đồng hồ gấu Brown cực xinh yêu mua ở hội chợ của Hye Ji thì đầu anh lại lên cơn choáng váng, cô cũng thôi xét nét anh nữa mà vội ngồi thẳng dậy bên cạnh mát xa hai bên thái dương cho anh, miệng không quên lầm bầm

/ Anh cứ uống cho nhiều vào, em đã bảo mà có chịu nghe đâu /

Min Seok nhắm mắt hưởng thụ, hai tay vòng sang ôm eo cô, thủ thỉ thù thì

/ Tay nghề của cô Kim đây không tồi nha /

Được một lúc thì Min Seok cũng đỡ hơn đôi chút, Hye Ji dìu anh vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân xong xuôi lại để anh nằm lên giường rồi chạy vội xuống bếp nấu cho anh ít cháo và bát canh giải rượu. Xong xuôi cũng vừa đúng lúc Yeon Ah từ trong phòng đi ra, có lẽ cô cũng vừa đánh răng rửa mặt xong, Hye Ji nhờ cô mang đồ ăn lên cho anh còn mình thì tranh thủ đi làm vệ sinh cá nhân. Yeon Ah cầm khay đồ ăn trên tay, bước từng bước lên cầu thang mà lòng không khỏi hồi hộp, cô nhẹ nhàng mở cửa phòng, anh đang nằm đấy, tay vắt lên trán, đôi mắt nhắm nghiền trông vô cùng mệt mỏi, kia là người đàn ông cô từng yêu sâu đậm, người mà cô ngỡ như đã chẳng bao giờ có thể gặp lại đấy sao ? Cô đặt bát canh giải rượu lên bàn còn tay thì cầm tô cháo thịt băm vừa đảo nhẹ vừa thổi cho bớt nóng. Min Seok vẫn không thèm nhấc mí mắt lên, mùi cháo thơm ngào ngạt tỏa khắp căn phòng. Anh mở to miệng, chờ đợi thìa cháo kia đi vào miệng mình. Trong giây lát, Yeon Ah tưởng như cô và anh mới là một đôi tình nhân thật thụ, cô hồi hộp bón cho anh thìa đầu tiên, Min Seok ăn một cách ngon lành, một người im lặng ăn, người kia lại im lặng bón, im lặng ngắm nhìn khuôn mặt cô ngày nhớ đêm mong, đến hết thìa thứ ba anh vu vơ nói

/ Con của chúng ta sau này có lẽ là rất may mắn khi có một người mẹ nấu ăn ngon như em thế này, Hye Ji nhỉ ? /

Yeon Ah giật mình suýt làm đổ cả bát cháo, cái gì gọi là "con của chúng ta", không lẽ anh đã xác định Hye Ji là người sẽ đi cùng anh suốt đoạn đường còn lại ? Như vậy chẳng phải là quá vội vàng hay sao ? Yeon Ah đờ người ra suy nghĩ, không nghe thấy "Hye Ji" trả lời, anh lúc này mới từ từ mở mắt ra rồi kinh ngạc ngồi bật dậy, miệng lắp bắp

/ Em ... Em ... Sao lại là em, Hye Ji đâu ? /

/ Em ấy đi làm vệ sinh cá nhân nên nhờ em mang cháo và canh giải rượu lên cho anh ... / Yeon Ah bối rối đáp, mặt cúi gằm xuống sàn nhà, cô không dám nhìn anh, nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm ấy. Đôi mắt mang đầy vẻ trách cứ, căm hận như tái hiện lại những sai lầm không thể tha thứ của cô năm ấy

/ Được rồi, em xuống nhà trước đi, anh tự ăn được /

/ Anh còn mệt, để em bón cho a .../

/ Cảm ơn lòng tốt của em nhưng anh chưa vô dụng đến mức một bát cháo cũng không tự ăn được /

/ Anh... Anh vẫn còn giận em chuyện năm đó sao ? /

/ Anh không giận gì cả, con người ai mà chẳng một lần lầm lỡ hả em ? Chỉ là chuyện đã thuộc về quá khứ, em cũng không nên nhắc lại. Chúng ta bây giờ không còn là gì của nhau nữa rồi /

/ Nhưng anh thừa biết là em vẫn còn yêu anh mà, Min Seok, bao nhiêu năm qua em đã rất nhớ anh, anh cho em thêm một cơ hội nữa. Có được không ? /

/ Em chưa ý thức được bây giờ anh và em gái của em đã là gì của nhau ? / Anh hỏi cô, bằng một chất giọng đã nhuốm đầy ngữ khí tức giận cùng với khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Yeon Ah lúc này như bị tình yêu làm mờ lí trí, cô nhào đến ôm anh thật chặt mặc cho Min Seok đang cố gắng gỡ tay cô ra khỏi người mình

/ Mau bỏ tôi ra nếu như cô còn chút tự trọng của bản thân /

/ Em mặc kệ, em không cần tự trọng. Chỉ cần được ở bên anh, như thế có là gì /

Cả mặt anh sầm lại vì tức, trong tình cảnh vô cùng hỗn loạn ấy, Hye Ji từ bên ngoài sốt ruột gõ cửa, không nghe thấy anh trả lời liền mở cửa đi thẳng vào. Đập vào mắt cô là một cảnh tượng có lẽ đến cả trong mơ cô cũng không nghĩ đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro