Chap 9 : You are my everything

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Cô đã ăn gì chưa ? /

/ Giờ nghỉ trưa tôi xuống canteen ăn sau /

/ Này / Min Seok một tay giữ vô lăng, tay kia cầm bịch đồ màu trắng và một hộp sữa đưa ra cho cô

/ Gì thế ạ ? /

/ Đồ ăn sáng, khi nào lên lớp cô lấy ra mà ăn. Còn nữa, sữa tôi vừa mua khi nãy đấy, uống đi /

Hye Ji nhận lấy chiếc bọc từ tay anh mà lòng đầy thắc mắc. Min Seok mới mấy hôm trước đây thôi còn lạnh như băng với cô, vì lí do gì mà bây giờ lại ngọt hơn cả đường thế này. Ngẫm nghĩ một hồi cô như nhận ra điều gì đó, quay sang nhìn Min Seok với một vẻ mặt hốt hoảng.

/ Chú ... Có khi nào chú đối xử tốt với tôi như thế ... chẳng qua là vì cảm thấy có lỗi khi làm cái chân tôi ra nông nỗi này ... rồi đến khi chân tôi lành lại ... là chú ngay lập tức bỏ rơi tôi đúng không ? /

Kítttttttt

CỐP

/ Aishhh, sao tự dưng chú thắng lại thế, ôi cái trán đáng thương của tôi /

/ Này, về việc cái chân của cô thì tôi hoàn toàn vô tội, chẳng việc gì tôi phải cảm thấy có lỗi với việc không phải mình gây ra cả. Còn tại sao tôi lại đối tốt với cô thì ... /

/ Thì sao ạ ? /

Điều đó đến chính tôi cũng không biết đây này ...

/ Cô hỏi nhiều làm gì ? /

_________________

/ Buổi chiều mấy giờ cô tan trường thế /

/ 4h30 ạ /

/ Được rồi, lên lớp đi /

/ Vâng /

Min Seok mở cửa ghế sau lấy nạng đưa cho Hye Ji rồi nhìn theo bóng lưng cô đi xa dần vào khuôn viên trường, một lúc sau anh mới chợt nhớ ra cô học ở tận tầng 3, chống nạng mà đi được lên đó không khéo lên được tới nơi thì học sinh đã về nhà hết rồi cũng nên. Nghĩ thế anh vội vàng khoá xe lại rồi chạy thật nhanh đến hành lang thì đã thấy cô vừa mới chỉ lên được 1 bậc cầu thang, vì Hye Ji đang mặc váy nên không thể nào cõng cô được, anh lấy ba lô của cô đeo lên vai rồi một tay cầm nạng một tay bế cô lên.

/ Chú, chú làm gì thế ? Thả tôi xuống. CHÚUU /

/ Cô ăn uống kiểu gì mà người nhẹ tênh thế kia, để tối tôi nấu cháo hải sản cho cô /

______________

Và hiển nhiên Min Seok đi đến đâu là lại thu hút cả trăm ánh nhìn, ngưỡng mộ có, ghen tỵ có. Đi hết cầu thang tầng 2 hơi thở của anh đã có phần gấp rút hơn, nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Hye Ji ngước mặt lên hỏi.

/ Chú mệt rồi à, thả tôi xuống đi. Tôi tự đi là được rồi /

/ Tôi không mệt, cô im lặng chút đi /

Lên tới lớp cô anh lập tức nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của cậu em quý hoá đang nhìn chằm chằm vào mình. Sehun liền chạy lại hỏi liên mồm

/ Anh, sao anh lại ở đây. Hye Ji, là cậu bắt anh tôi bế cậu hay anh ấy tự nguyện vậy ? Trông hai người thân thiết quá đấy, rốt cuộc là có chuyện gì đây ? /

/ Chú không bớt lắm mồm đi được à ? Tôi về đây, cô nhớ ăn sáng đi đấy nhé /

/ Nae /

/ Này này chị dâu, chuyện này là sao /

/ Chính tớ đang thắc mắc đây, chẳng hiểu sao anh cậu lại đối tốt với tớ như thế nữa /

/ Cậu thực sự là không biết tại sao à /

/ Tớ không biết /

/ Aishhh, sao cậu ngốc thế, chính là vì ... À mà thôi. Sau này cậu khắc biết /






Giỏi lắm Hye Ji, anh ấy bị cậu làm cho rung động rồi

________________

/ Sehun, cậu không cần ở lại đây nữa đâu, mau về đi /

/ Nhưng chân cậu thế thì tí nữa đi về kiểu gì. À quên béng đi mất. Vậy tớ đi trước nhé /

/ Đi cẩn thận /

Trong lớp hiện tại chỉ còn mình Hye Ji, Sehun cũng đã ngồi đợi Min Seok với cô tận 30 phút nhưng vì cậu còn có việc nên phải về trước

Hye Ji thu dọn sách vở vào ba lô rồi đứng dậy đi đến góc lớp lấy nạng, vừa ra khỏi lớp đã thấy anh chạy hồng hộc từ dưới lầu lên,hai tay chống lên đầu gối vừa nói vừa thở

/ Xin lỗi, tôi ... đến muộn /

/ Chú đừng làm thế nữa. Nhìn chú vậy tôi đau lòng lắm /

/ Đồ ngốc, tôi không sao cả. Về nhà thôi /

____________

/ Lên phòng thay đồ đi, tôi nấu một chút sẽ xong ngay thôi /

/ Tuân lệnh /












/ Woa, daebak. Toàn món tôi thích /

/ Cô ăn nhiều vào /

/ Chú cũng ăn đi /

/ Yah, tay chú làm sao thế kia ? /

/ Không sao, khi nãy làm tôm không cẩn thận bị cứa vào thôi /

/ Nào nào, chú mau qua đây, tôi băng lại cho chú /

/ Không cần đâu, chỉ là trầy xước sơ sơ thôi /

Hye Ji không nói không rằng đi ra sau lưng Min Seok đặt tay lên vai anh rồi đẩy xuống ghế, còn mình thì khập khiễng đi lấy bông băng

/ Chú ngồi im đấy nhé, tôi sẽ nhẹ nàng hết sức có thể /

Min Seok phì cười, cô nghĩ anh là cô hay gì mà lại mỏng manh yếu đuối tới thế chứ. Đúng là ngây thơ thật

/ Xong rồi đấy, chú ở đây nhé. Tôi vào bếp cắt hoa quả /

/ Này này, tay chân cô vụng về thế đừng có đụng vào dao kéo, nguy hiểm lắm đấy. Để đó tôi làm cho / Anh vừa mới đứng dậy liền bị Hye Ji giữ vai ấn xuống rồi không để anh nói thêm được gì, cô liền bỏ chạy vào bếp với tốc độ nhanh như ... rùa =))

Hye Ji đứng trong bếp vừa gọt táo vừa hát nên mặt mày cứ tớn cả lên, và tất nhiên ...

Cộp

/ You are my ... AAA /

Min Seok ngồi ở ghế đang chăm chú tìm phim kinh dị để lát mở lên trêu cô nhưng vừa nghe thấy tiếng la thất thanh của cô nhóc ngay lập tức bay cái vèo vào bếp. Nhìn Hye Ji ôm ngón cái đang rỉ máu, anh tức giận quát

/ TÔI NÓI CÓ SAI BAO GIỜ ĐÂU, ĐẤY CÔ XEM ĐI GIỜ LẠI ĐỨT CẢ TAY RA RỒI. CÔ CỨNG ĐẦU NÓ VỪA VỪA THÔI. TỰ CÔ LÀM THÌ TỰ ĐI MÀ CHỊU. TÔI KHÔNG QUAN TÂM /

Hye Ji nhìn Min Seok một cách ngỡ ngàng, chừng 2 giây sau liền nhanh chóng bỏ đi lên phòng, còn không quên để lại cho anh một ánh nhìn không thể nào lạnh lùng hơn

/ Hic ... Đồ đáng ghét ... Tưởng tôi thích chú ... Hic rồi muốn làm gì thì làm à. Tôi thề ... Kể từ bây giờ ... Kim Hye Ji này, không thèm thích Kim Min Seok nữa /

Cô vừa lấy băng urgo dán vết thương lại vừa khóc thút thít, Min Seok nhận thấy khi nãy có lẽ là hơi quá lời với cô nhóc nên chạy vội lên phòng tìm cô. Vừa mở cửa ra liền bắt gặp nhóc con đang ngồi trên giường, vừa thấy anh đến Hye Ji khóc ngày càng to hơn. Min Seok bối rối tiến lại chỗ cô lo lắng hỏi.

/ Tay cô không sao nữa rồi chứ /

/ Chưa chết được /

/ Cô đang giận tôi đấy à /

/ Chú quá đáng vừa thôi. Khi nãy là muốn bù đắp cho chú vì chăm sóc tôi chu đáo đến thế nên mới đi gọt trái cây cho chú ăn, không cẩn thận nên mới bị đứt tay, chú đã không xót thì thôi, lại còn la tôi như con chú. Chú có biết tôi bị tổn thương không hả /

/ ... Vì tôi lo cho cô nên mới làm thế /

/ Tôi là gì của chú mà chú phải lo lắng cho tôi, chẳng là gì cả đúng chứ. Chú về đi, từ mai coi như hai chúng ta không quen biết /

/ Không phải cô thích tôi sao ? /

/ Đó là chuyện trước đây, nhưng chính chú đã làm tôi thay đổi suy nghĩ rồi /

/ Không hối hận đấy chứ /

/ Đương nhiên /

/ Chắc chắn rồi chứ /

/ Đúng /

/ Nếu cô không còn thích tôi nữa ... /

Min Seok quay lưng toan bỏ đi liền bị Hye Ji kéo tay lại

/ A đừng mà, vừa nãy tôi giận quá mất khôn, thật ra tôi vẫn thích chú mà /

Anh mỉm cười rồi đột ngột xoay lưng lại ôm Hye Ji vào lòng
















































/ Nếu em không thích tôi nữa, thì bây giờ ... đến lượt tôi thích em, Kim Hye Ji /

/ C ... CHÚ NÓI CÁI GÌ ??? /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro