Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ vương phi./

/ ngài lại đùa, tại sao hoàng thượng mà không bao giờ nghiêm túc vậy./ mặt tôi thất vọng cái tên này là lấy tôi ra để đùa.

/ ngươi nhìn ta giống đùa lắm à ?/ mặt anh ta hết sức nghiêm túc nói/

/.../ nhìn vẻ mặt đó tôi thực sự không biết làm gì ánh mắt đó là ánh mắt chân thật, chân thật đến mức tôi không dám nhìn thẳng vào nó

/ ta cần ngươi trả lời./

/ không muốn. / tôi do dự 1 lát rồi trả lời. Tại sao tôi lại phải do dự? Tại sao lý do tôi trả lời không muốn là do suy nghĩ đến 3 ngày nữa phải rời khỏi đây chứ không phải vì lý do không thích.

/ ngươi không muốn làm vương phi? Tại sao?/

/ vì nô tì không muốn tranh đấu với 1 đám nữ nhân khác vì 1 người đàn ông. Cuộc sống lúc nào cũng lo sợ, nô tì không thích cuộc sống như thế./

/ thì ra là do nàng không thích cuộc sống hoàng cung./ anh ta đột nhiên cười như 1 đứa trẻ.

/..../ tôi không biết lúc này nên nói gì cho đúng nên cũng im lặng, anh ta thì cứ thế tiếp tục cười.

/ vậy ta hỏi nàng, nàng có yêu ta không?/ anh ta nhìn tôi hỏi nét mặt đầy vẻ mong chờ.

/ nô tì không biết. / tôi rồi đứng lên bỏ đi vì thực sự tôi bị đỏ mặt với câu nói của anh ta, hay nói đúng hơn là bối rối.
Cô đâu biết có người vì câu nói của cô mà cừoi đến tít mắt, lâu rồi anh mới cười như thế, cảm giác hạnh phúc này anh tưởng chừng như kiếp này của anh sẽ không bao giờ cảm nhận được. Sinh thần năm 28 tuổi này có lẻ là sinh thần ý nghĩa nhất của anh.

________________________

Sáng ra tôi đã bị gọi vào chuẩn bị quần áo cho anh ta. Suốt từ khi bước vào phòng anh ta luôn nhìn tôi, nhìn đến tôi phát ngượng.

/ Hwa Eun, ngươi làm phần tiếp theo./

/ nae / tôi cuối gằm mặt rồi tiến lại hầu như tất cả đã xong rồi chỉ còn cái thắt đai lưng và đội nón nữa. Tôi lấy đai lưng tiến lại gần vòng qua eo rồi thắt cho anh ta, đột nhiên tên đó ôm chặt tôi vào.

/ ngài làm gì vậy./ tôi nói rồi đẩy anh ta ra, nhưng không thành công anh ta ôm rất chặt.

/ không biết nữa, là do quán tính cơ thể. Ta không biết tại sao cứ gặp nàng là ta lại muốn ôm trọn vào người để bảo vệ./

/ tên biến thái nhà ngài bỏ ra. Nếu còn như thế nô tì sẽ không ở lại đây nữa đâu./tôi nói rồi đẩy anh ta ra lần nữa, lần này dễ dàng thành công vì anh ta có ý định bỏ ra rồi.

/ nàng không ở đây thì ở đâu? Về tương lại của nàng à?/

/ đúng vậy ta sẽ về đó./

/ nếu nàng trở về được đã không ở đây tận nữa năm rồi./cái vẻ mặt đắc ý đó tên đó khi dễ ta không tìm được đường về à.

/ nô tì sẽ về./

/ được thôi nàng về được thì về đi đừng lãng vãn trong đầu ta nữa, ta không xử lí chính sự được là vì nàng đấy./

/.../ mặt tôi lại đỏ. Thì ra mấy lời tỏ tình sến sẵm này đã có từ thời xưa rồi. Tôi cố hoàn thành công việc 1 cách nhanh nhất.

/ sau khi thượng triều xong ta muốn nhìn thấy nàng vì thế ở yên trong cung nha./ anh ta nói khi tôi lui ra ngoài, còn lâu ta mới nghe ngài.

Sau khi hoàn thành xong công việc ta rời khỏi cung ta đến tìm quận chúa để coi như nói lời tạm biệt. Cô ấy là người bạn duy nhất của tôi ơ đây không thể không từ mà biệt được.

/ quận chúa./

/ Hwa Eun hôm nay hoàng huynh cho ngươi ra ngoài à ./

/ không cho là ta trốn ra tìm quận chúa, sợ quận chúa buồn tủi không ai chơi./

/ đúng là mấy hôm nay vắng ngươi có vẻ thiếu thật nhưng ta không buồn vì có Haneul rồi hôm nào huynh ấy cũng làm ta vui./

/ có bồ là bỏ cả bạn, không có chút nghĩa khí nào. /

/ ta có mua cho ngươi rất nhiều quần áo và mấy thứ hay ho như thế đủ nghĩa khí chưa./

/ nô tì không nhận mấy thứ đó đâu. Quận chúa cho Son Ok đi/

/ ta mua cho Son Ok rồi mấy cái đó là của ngươi, nhận đi à chắc ngươi nghĩ hằng ngày không được mặc chứ gì ta đã nói hoàng huynh rồi ngươi không cần mặc đồ của nô tì trong cung nữa thân phận rất đặc biệt nên muốn mặc gì thì mặc./

/ không phải lý do đó./

/ vậy là cái gì tại sao lại không chịu nhận?/

/ nô tì sắp trở về rồi khi về thì không mặc mấy cái loại y phục này đâu./

/ ngươi tìm được cách trở về rồi á?/ In Hee mở to mắc ngạc nhiên nói

/ đúng vậy, ngày mai nô tì sẽ trở về./

/ thế...ngươi sẽ không trở lại nữa à?/

/ có lẽ thế./

/ vậy ngươi sẽ bỏ lại ta à? Còn hoàng huynh nữa? /

/ hoàng thượng và nô tì đâu có liên hệ gì với nhau chứ? Nô tì chỉ là thân phận nhỏ nhoi. /

/ bình thường ngươi thông minh lắm mà còn vạch kế hoạch cho ta chiếm lấy trái tim của Haneul nữa tại sao tình cảm hoàng huynh ta rõ ràng như thế ngươi không nhìn ra chứ?/

/ quận chúa ngươi hiểu lầm rồi hoàng thượng không có ý gì với ta đâu/ trong lòng tôi nghe In Hee nói mấy lời đó có gì đó vui vui như muốn nó thành sự thật vậy.

/ chỉ có nha đầu ngốc nhà ngươi không hiểu rõ tình hình thôi./

_hết chap 30_

Lại au đây, chúc mấy nàng đọc fic vui vẻ nha~ Vote cmt cho au đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro