Chap 32: tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tiếp tục bước thì gặp trước mắt sáng khắp cả dòng nước. Vô số đèn hoa đăng được thả kính cả dòng nước chạy qua ngự hoa viên ở xa xa kia trên cây cầu là bóng dáng của anh ta. Cảnh này đẹp đến mức tôi thực sự muốn lôi điện thoại ra chụp ảnh nữa cơ, thì ra trên đời có cảnh đẹp đến thế.

/ Hoàng thượng./ tôi đứng dứoi chân cầu gọi còn anh ta thì đứng giữa cầu quay lưng về phía này nghe tôi gọi anh liền quay lại ánh mắt đầu vẻ mừng rỡ.

/ cuối cùng ngươi cũng đứng trước mặt ta, ta sợ là ta sẽ phải ngắm cảnh này 1 mình chứ./

/ ngài gọi nô tì đến đây làm gì? /

/ ngươi đã đọc hết số giấy đó rồi còn không hiểu ta gọi ngươi muốn gì sao?/

/ đọc không hiểu. Chữ viết trên này hoàn toàn không hiểu. Chỉ là nghe Jeon tổng quản bảo hoàng thượng tìm nô tì ở ngự hoa viên nên đến./ tôi chọn cách trốn tránh thay vì đối mặt, khoảnh khắc nhìn bóng lưng anh đứng đó tôi nhận ra mình không thương hại anh nhìn hình ảnh đó tôi không hề thấy anh lẻ loi mà thấy thực sự xa xỉ, xa xỉ với bản thân muốn ôm trọn hình ảnh đó nhưng lại có cái gì đó ngăn lại.

/ ngưoi đang đùa ta đó à ? Ta không phải đã dạy ngươi sao?/

/ quên hết rồi, làm sao nhớ được hết chứ./

/ tức chết ta mà ./

/ vậy hoàng thượng không có gì sai bảo thì nô tì trở về đây đêm khuya rồi./ tôi mỉm cười rồi quay lưng đi

/ đứng lại. Gần đây là quá dễ giải với ngươi nên chiều hư ngươi rồi à? Ta đã ra lệnh cho ngươi lui xuống sao?/

/ đêm khuya rồi nô tì còn phải về ngủ ngày mai.... nô tì còn có chuyện quan trọng phải làm./

/ không việc gì quan trọng hơn ta hết ngươi phải ở lại đây./

/.../ giọng cương quyết của anh ta tôi vốn không làm được gì hết.

/ nếu ngươi đọc không hiểu vậy ta sẽ nói trực tiếp với ngươi. Trên đó có rất nhiều câu hỏi nhưng ta chỉ hỏi ngươi 1 câu thôi, ngươi...có thích ta không?/

/.../ đến rồi là câu hỏi đó.

/ nàng biết là ta ngoài hoàng hậu thì không hề có phi tần nào khác. Nhưng nàng ấy cũng chỉ là hữu danh vô thực, ta biết nàng đến từ tương lai không thích cuộc chiến tranh sủng, nhưng ta xin hứa là ta chỉ sủng 1 mình nàng. Nàng muốn gì ta cũng có thể cho nàng/

/ nô tì không muốn làm quý phi /

/ không muốn cũng được cứ là thư đồng của ta bên mọi lúc. Ta chỉ cần nghe câu trả lời của nàng để ta biết ta vốn không phải là đặt tình cảm nhầm chỗ./

/ ta..../

/ ta cho nàng suy nghĩ đến bao giờ cũng được. Chỉ cần nàng biết ta sẽ luôn đợi nàng./

/ vậy được hoàng thượng cho ta suy nghĩ ngày mai ta sẽ trả lời cho người./

/ được bao lâu ta cũng nguyện đợi nàng./

Cả đêm đó tôi trở về phòng không tài nào ngủ được. Tại sao tôi lại không muốn về nữa, tôi luyến tiết nơi đây, hình bóng đó dáng vẻ đó cứ in vào lòng. Tôi sợ ngày mai khi tôi trở về anh se buồn, nhưng vốn nơi đây đâu phải chổ tôi ở lại người đó cũng là cảnh đẹp phương xa tôi nhìn được nhưng sẽ chẳng chạm tới được.

_______________________

/ Jeon tổng quản / tôi thức từ lúc trời mới ửng đỏ

/ Hwa Eun ssi, cô tại sao lại ăn mặc... cô đang định làm trò gì à. / ông ấy nói khi thấy tôi mặc

/ tôi phải trở về rồi, cảm ơn ông thời gian qua đã chiếu cố./

/ cô về đâu, Hoàng thượng có biết không?/

/ ngài ấy vẫn chưa biết gì đâu. Khi nào ngài ấy thượng triều xong thì nhờ ngài đưa cái này cho ngài ấy, nói là nô tì xin lỗi vì không thể chính miệng nói lời tạm biệt với ngài ấy/ tôi giao cho ông ấy 1 bức thư rồi rời đi.

/ Hoàng thượng/

/ không phải là Hwa Eun vẫn chuẩn bị cho ta sao? Hôm nay lại là ngươi? Nàng ấy không muốn đến à ./

/ Hwa Eun ssi thực ra.../

/ ta biết rồi, vậy là nàng ấy thực sự không đồng ý chỉ là do ta đa tình./

/ hoàng thương có cài này vốn Hwa Eun ssi nói là sau khi thượng triều mới đưa cho Ngài tuy nhiên hôm nay cô ấy ăn mặc và nói chuyện rất kì lạ nô tài sợ có điều không ổn nên bẩm ngay với ngài./ Jeon tổng quản nói rồi đưa lá thư ra.

/ ăn mặc kì lạ?/

/ đúng vậy thưa hoàng thượng nó có hơi thiếu vải và cũng là loại y phục thần chưa bao giờ thấy qua./ Baekhyun vừa nghe liền nhanh chóng mở thư ra đọc

< gửi Baekhyunie. Xin lỗi vì nói lời tạm biệt như thế này vì ta biết ngài sẽ không cho ta đi đâu, nói thật là ta cũng không nở ra đi cũng không biết tại sao nữa. Nhưng nơi này không dành cho ta, tất cả ở đây quá kì diệu, ta không dám tin nó dường như là giấc mộng 1 giấc mộng đẹp nhưng dù đẹp đến đâu thì cũng phải tỉnh cuối cùng thì chỉ có mình ta đau.
Cả đêm qua ta đã nghĩ rất nhiều câu hỏi của ngài nhìn nhận lại tất cả khoảng khắc ta bên nhau và câu trả lời cuối cùng của ta là "có" tuy nhiên vì là có nên "tạm biệt" ta vốn không thuộc về nơi đây rồi cũng sẽ có ngày hôm nay ngày ta rời xa thế giới của ngài để trở về thực tại, khi đó ta sợ cả 2 chúng ta sẽ đau đau rất nhiều nên hãy cho ta ít kĩ cho ta xin lỗi. Ngài phải làm 1 vị vua tốt, hãy chia sẻ nói ra cảm xúc của mình với mọi người.
Cảm ơn vì đã yêu ta và cũng xin lỗi.>

/ Baekhyun à tạm biệt. Tình đầu à tạm biệt chắc em sẽ nhớ anh lắm./ tôi đứng trên thành hồ nhìn dòng nước phẳng lặng kia mà nói.

* ào * tôi hoà mình vào dòng nước nó cuốn trôi đi tất cả nhưng tại sao cảm giác đau lòng này vẫn còn. Khi nhảy xuống bên tai còn vang lên tiếng nói của anh gọi tên tôi.

_hết chap 32_

Au vừa viết vừa ngủ quên đó 😅 giật mình dậy mới đăng nên hơi trễ đừng vậy không vote không cmt cho au nha tội au lắm 😉😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro