Chap 6: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jebal vote and cmt <3

---------------------------

Sáng hôm sau, trên đường đến phòng tập ở công ti, Sil Young ngồi xem lại lịch trình của EXO, đăm chiêu đến mức không để ý có 9 chàng trai đang nhìn mình. Bây giờ cô đã quen với công việc và chủ động hơn trong việc sắp xếp, thông báo lịch trình cho cả nhóm. Cô vừa nhìn điện thoại vừa nói:
- Nghe này. Lịch trình ngày hôm nay của các anh là sáng đến phòng tập, 2h chiều đi quay quảng...

Bỗng dưng điện thoại trên tay cô biến mất, cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy Kai đang cầm điện thoại mình, khoá máy lại và nói:
- Bây giờ tạm thời đừng nói về lịch trình của bọn anh. Hãy nói về em đi.

- Đúng vậy. Em đến đây được gần một tháng rồi mà các anh vẫn chưa biết gì về em đó - Chanyeol hí hửng hưởng ứng.

- Được rồi. Các anh muốn biết gì?

- Em cứ nói hết về em đi. Bọn anh không biết hỏi gì đâu.

- Vậy em nói nhé. - Sil Young thản nhiên. - Em tên là Hwang Sil Young, sinh nhật 4/11, học chuyên ngành quản lí và stylist tại Việt Nam, 18 tuổi, chiều cao 1m65. Vậy được chưa ạ?

- Em học stylist? - Suho ngạc nhiên.

- Vâng. Từ nhỏ em đã có hứng thú với thời trang và quần áo nên đã theo học vài khoá thiết kế và phối đồ. Sau đó em mới học quản lí.

- Em đúng là đa tài đó Yun à :)) - Kai giơ ngón cái khen ngợi,

- Cảm ơn oppa...

Chẳng mấy chốc mọi người đến phòng tập. Yun đang nhìn các chàng trai say mê luyện tập thì Sehun bước đến. Cô vội vàng đưa cho anh chai nước khoáng. Anh uống nước xong liền nắm tay Yun kéo ra nơi cả bọn đang tập nhảy:
- Oppa làm gì vậy?

- Nhảy với bọn anh đi. - Sehun đáp cụt lủn.

- Oái, không được đâu. Em không biết nhảy sẽ ảnh hưởng đến các anh mất.

Những người còn lại thấy Sehun kéo Yun ra liền hí hửng:
- Trời ơi Hunnie à sao em lại nắm tay em ấy vậy? - Chen cười.

Mặt Yun bỗng ửng đỏ khi phát hiện ra Sehun đang nắm tay mình. Cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát rút tay ra, bấu vào tay còn lại rồi cúi gằm mặt xuống đất, lí nhí:
- Các anh cứ nhảy đi, kéo thêm em vào sẽ gây ảnh hưởng đó.

Mọi người phì cười vì khuôn mặt xấu hổ đáng yêu của Yun. Nhưng chẳng ai biết rằng trong lúc đó có một người không cười, chỉ nhìn cô với một ánh mắt xa xăm mà theo đuổi suy nghĩ của riêng mình..

Khi thấy Sehun nắm tay Sil Young, trong Baekhyun dấy lên một cảm giác khó chịu đến lạ kì. Ghen sao? Tại sao anh lại phải ghen chứ? Anh lấy tư cách gì mà ghen với người khác khi họ nắm tay, cười đùa với cô, làm cô vui vẻ chứ không phải là anh? Một người anh trai? Một người bạn? Hay một người...bạn trai? Không được, không thể nhanh như vậy được, có lẽ bây giờ Yun chỉ coi anh như một người bạn. Vậy phải làm thế nào để giữ cô trong vòng tay anh?

Bỗng tiếng D.O. cất lên, cắt đứt dòng cảm nghĩ ngập tràn những câu hỏi phức tạp của Baekhyun:
- Vậy thì chúng ta cùng vào nhảy thôi.

- Đi nào Youngie à, em ngồi một chỗ ngắm bọn anh cả ngày mà không thấy chán sao? - Chanyeol nài nỉ, nắm lấy hai vai cô rồi đẩy vào giữa phòng tập.

- Nhưng em...

- Không nhưng nhị gì cả. Mau tập đi, phí thời gian quá đó. - Chen càu nhàu.

- Để anh dạy em nhé. Đầu tiên bước chân lê... - Sehun đang dợm bước chân lên phía trước làm mẫu, nắm hai vai cô điều chỉnh thì bỗng bị đẩy ra.

- Anh sẽ dạy Yun. Em mau ra tập với bọn họ đi Hunnie. Anh dạy có lẽ nhanh hơn đó.

Sehun nhíu mày. Nhưng sau đó anh liền thả liền thả lỏng rồi nói:
- Vậy hai người tập đi. - Nói xong anh quay người đi ra chỗ những người còn lại.

- Bây giờ oppa sẽ dạy em vài bước cơ bản, sau đó chúng ta sẽ nhảy cùng với mọi người, được chứ?

Sil Young rụt rè gật đầu. Baek liền làm mẫu trước rồi cầm tay cô hươ vài đường sau đó tiếp tục giảng giải và làm mẫu. Hai người cứ thế hăng say, một người giảng, một người nghe rồi cùng nhau thực hành. Đến khi đã thành thục, Yun nói với Baek:
- Ra nhảy cùng mọi người thôi oppa!

--------------------------

Đang luyện tập bỗng dưng Sehun ngồi bệt xuống đất:
- Thèm trà sữa quá!

- Thằng nhóc này... Em bị nghiện trà sữa hả?- D.O. cười.

- Vậy để em đi mua nhé. - Yun dợm bước ra ngoài thì bị Chanyeol cản lại. - Để oppa đi cho. Bỗng dưng muốn đi bộ vài vòng quá.

- Dạ. Vậy phiền anh.

- Mình đi đây. - Chan vẫy tay chào mọi người rồi mặc áo khoác, đeo khẩu trang bước ra ngoài.

---------------------------

Jeong Ran đang chạy như ma đuổi vào công ti. Chuyện muộn giờ như thế này gần đây rất hay diễn ra. Có lẽ là do không quen tập luyện nhiều dẫn đến kiệt sức nên ngủ sâu hơn và dậy...muộn hơn.

Lần này chắc chắn sẽ bị thầy dạy nhảy mắng cho một trận. Cô thầm nghĩ. Sau đó Jeong Ran bực tức cắm đầu cắm cổ chạy như bay về phía thang máy.

Bỗng một tiếng "Tinh!" vang lên. Jeong Ran không quan tâm có ai ở trong thang máy hay không mà hằm hè đi vào trong. Và "Binh" một cái, cô đâm sầm vào một người có thân hình chắc như cột. Cô lảo đảo rồi ngã xuống sàn đau điếng. Người cô ê ẩm như vậy mà cú đâm đó, theo cô nghĩ với người đó chỉ như gãi ngứa, còn cô như vừa đâm vào cột sắt.

Jeong Ran ngẩng đầu lên nhin người đối diện mình. Thân anh ta mặc độc một cây đen, dáng người cao nghều khiến cho Jeong Ran chỉ ngước nhìn thôi phải cảm thấy mỏi cổ. Sẵn bản tính trẻ con, lại cộng thêm tức giận người trước mặt mình đã đụng vào người khác còn không nói nổi một câu xin lỗi, cô liền đứng phắt lên, quát một tiếng:
- Yah, đi đứng kiểu gì vậy? Anh không có mắt nhìn hả?

Người kia quay mặt ra nhìn thẳng vào mắt cô. Bỗng Jeong Ran cảm giác đôi mắt này, vóc dáng này rất quen thuộc, cô không nhớ mình đã nhìn thấy ở đâu. Nhưng rất nhanh chóng bỏ qua điều đó, cô tiếp tục lên giọng:
- Trả lời đi chứ. Đừng nói rằng anh không có cả mắt lẫn mồm nha...

Người kia nghe xong liền nhìn thẳng vào mắt cô một cái rồi nói với giọng ồm ồm qua lớp khẩu trang:
- Cô hãy nghĩ lại xem ai là người không có mắt, và có mồm nhưng không biết phép tắc giao tiếp?

Jeong Ran cứng họng. May mắn là anh ta nói xong liền bước thẳng ra ngoài công ti.

Ran thở phào, theo thói quen nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay rồi giật bắn mình, sau đó vội vàng chạy vào thang máy.

°°°°°°°°°

Mọi người đang ngồi một chỗ, say sưa nói chuyện bỗng thấy Chanyeol cầm túi trà sữa thất thểu đi vào. Lay phì cười:
- Sao vậy? Xung phong đi mua trà sữa rồi nản chí hả?

- Hay Yeolie nhà ta gặp phải cô gái nào rồi? - Xiumin cũng hùa theo.

Chan bị châm chọc cũng không để tâm, bực tức ngồi xuống ghế sofa:
- Em vừa ra khỏi thang máy dưới tầng thì bị một cô gái đụng vào. Cô ta rõ ràng đã không nhìn đường còn mắng em là không có mắt nhìn rồi đi đứng kiểu gì vậy. Aish thật là oan ức mà!

Mọi người nghe xong thì cười nghiêng ngả. Yun thắc mắc:
- Vậy oppa cứ như vậy bỏ qua sao?

- Tất nhiên là anh phải nói lại cô ta rồi. Anh bị oan mà...

- Oppa à... Anh đúng là không biết lấy lòng phụ nữ. - Cô lắc đầu ngán ngẩm, mọi người lại được thêm một tràng cười hả hê.

Đúng lúc đó, điện thoại Sil Young vang lên, là Jeong Ran. Cô vui vẻ nghe máy:
- Ran à, sao vậy?

Cô nghe rõ tiếng nói bực tức của Ran:
- Yun à, cậu có rảnh không? Mình đi uống cà phê đi. Minh có chuyện muốn kể với cậu. Haizz đúng là khó chịu mà.

- Nhưng... Hay là cậu xuống phòng tập của EXO đi. Mọi người đang ngồi nghỉ ngơi đây. Không phải cậu nói muốn gặp các anh ấy sao?

- Thật hả? Vậy cậu đợi mình nhé. Mình xuống ngay bây giờ đây. - Giọng Ran rất hứng khởi.

- Phòng 3, tầng 2 nhé. - Yun bật cười.

- Mình biết rồi.

Cúp máy, Sil Young nói với các chàng trai:
- Các anh ngồi đây nhé, em ra đón bạn.

- Wow, con gái hả? Vậy là chúng ta sắp có bạn mới rồi phải không? - Chanyeol hí hửng đến mức ăn nói giống hệt một cậu nhóc vài tuổi đầu.

- Nae ~ - Yun mỉm cười nói rồi khép cửa bước ra ngoài.

Một lúc sau, cô dẫn Ran vào. Thấy mọi người đứng xếp thành hàng, cô cố gắng không bật cười. Cô kéo Jeong Ran lên trước mặt mình rồi giới thiệu:
- Xin giới thiệu với các anh, đây là Deung Jeong Ran, bạn thân của em.

- Chào các anh, em là Jeong Ran, các anh có thể gọi em là Ran ạ.

- Chào em. - Mọi người lần lượt bắt tay cô. Đến lượt Chanyeol, anh hào phóng xoè tay ra, mỉm cười như một đứa trẻ:
- Rất vui được làm quen, anh là Park Chan... Cô!

Chanyeol đang cười bỗng hô lên một tiếng làm mọi người trong phòng ai nấy giật bắn mình, không ngoại trừ Jeong Ran. Cô ngớ người, hỏi anh:
- Chúng ta quen nhau sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro