ep 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng quảng bá cho ca khúc, tôi đã trở thành tân binh xuất sắc với 9 cúp ở các sân khấu âm nhạc khác nhau cho ca khúc debut "Saranghae Ssong" của mình. Thực sự là tôi vui đến mức khóc ngất đi mất. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có những thành phần netizen có ý kiến trái chiều đối với sự ra mắt của tôi. Tôi chỉ cười, tôi luôn dùng nụ cười để vượt qua bao mệt mỏi, buồn bã. Tôi tin là thời gian sẽ chứng minh tất cả, rằng tôi có xứng đáng hay là không.
Thế nhưng tạm gác lại bao cảm xúc hỗn loạn, tôi lại chính thức lao vào công việc. Lần này là sự ra mắt solo của Seungyoon oppa dưới danh nghĩa của hãng thu âm YM. Khâu chuẩn bị đã hoàn tất. Dự án lần này tôi viết là thể loại rock, khá mới mẻ và đầy mạo hiểm. Việc thu âm ca khúc cần sự hoà âm của electric guitar, guitar bass, keyboard và trống. Tất nhiên khi lên sân khấu quảng bá thì không cần thiết nhưng tôi thực sự rất mong muốn nó hoàn hảo khi thu âm.
.
"Xin chào tiền bối, em là Kim Chanyi. Tiền bối có thể giúp em một chút được không ạ?"
"Vâng, em cảm ơn ạ."
Theo như sự gợi ý của Jiyong oppa, tôi đã tìm được người chơi guitar bass và keyboard. Hai người đó là thần tượng của tôi, từ khi tôi còn ở Việt Nam. Thật không thể tin nổi là tôi lại sắp được làm việc với họ, Park Chanyeol sunbae và Byun Baekhyun sunbae.
.
Chị quản lý mới của tôi là một người Việt Nam thân thiện hoà đồng và vui tính.
"Hey Park Nahi ssi, em sắp muộn rồi đấy!"
"Lúc nào cũng càu nhàu, không phải là tại em sao?"
"Nahi ssi, không phải vì chị để quên bánh mỳ của em ở dưới xe thì ..." ...
Tôi và chị Nahi suốt ngày cãi nhau loạn xạ như vậy đấy. Nhưng trong những chuyện khác thì lại rất ăn ý với nhau.
Đến công ty đã là 8 rưỡi. Thầm thở phào, may mắn thay, lịch hẹn thu âm là 9 giờ. Tôi thực sự muốn chuẩn bị tốt, hơn nữa có lẽ là tôi đang rất hồi hộp chăng?
.
Khẽ lẩm nhẩm lại lyrics trong đầu, tôi tự biên tự diễn luyện tập lại phần beat trống của mình. Hết sức tập trung vào âm nhạc, tôi dường như đã không để ý kỹ đến tiếng mở cửa rất nhẹ và tiếng gót giầy cũng rất nhẹ. Có hai người đang bước vào phòng, thật nhẹ nhàng trong mớ âm thanh hỗn độn từ dàn trống của tôi. Một người rất cao, mặc áo phông kẻ sọc và quần bò dài đến quá đầu gối. Người còn lại thì thấp hơn, mặc áo sơ mi xanh nước biển và quần bò dài. Hai người đứng cạnh nhau tạo nên một vẻ đẹp có phần an tĩnh trong không khí sôi động này.
Ngay khi tôi hoàn thành phần luyện tập không biết là thứ mấy của mình, một giọng nam trong trẻo mang theo ý cười cất lên không nhanh không chậm, trước khi tôi kịp phát hiện ra có sự tồn tại của người khác trong phòng thu âm: "Không tệ đâu cô bé."
.
(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro