ep 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là ai? Sao lại ngồi đây? Ướt hết rồi. Lên xe đi anh đưa em về nhà."
Mắt tôi đã sớm nhoè đi trong làn nước mưa lạnh buốt. Nhưng mà ... không phải là giọng nói này ... rất quen?
Tôi vẫn ngồi im. Người mặc áo khoác đen ấy lại đến gần hơn và dường như cúi thấp xuống :" Đừng lo, anh không phải là người xấu đâu. Hãy tin anh."
Phải chăng ... do giọng nói ấy rất quen ... hay là do sự tin tưởng của tôi tự dưng xuất hiện, tôi chậm chạp đứng dậy, bước vào dưới chiếc ô to rộng rồi ngồi lên xe ô tô.
Người đó đưa cho tôi một chiếc khăn tay màu kem, sạch sẽ. Tôi vội lí nhí câu cảm ơn rồi nhận lấy. Tôi bắt đầu lay khô mặt và cả mái tóc đang bết vì ướt. Chiếc khăn tay cũng vì đó mà ẩm ướt vì nước trên người tôi. Tôi đang rất bối rối và khó xử. Người đó dường như cảm nhận được điều này, anh nói: "Chiếc khăn này xem như có duyên với em rồi. Vậy tặng cho em."
Tôi bối rối và quay sang từ chối: "A không thể đ..."
Đập vào mắt tôi là một gương mặt vô cùng đẹp với những đường nét hoàn hảo. Anh đang cười. Và nụ cười đó, thậm chí có thể hong khô cả những vệt nước mưa còn sót lại. Gương mặt ấy ...
Tôi đang mất bình tĩnh, vì quá ngạc nhiên. Và đương nhiên, mắt trợn tròn, tôi đứng hình rất lâu. Nhưng người đó dường như biết chắc rằng tôi sẽ có biểu cảm này nên vẫn cười, nụ cười thật ấm áp. Đương nhiên rồi, có mù mới không nhận ra leader của nhóm nhạc thần tượng EXO ... Hoá ra giọng nói quen thuộc ấy là giọng nói tôi vẫn thường nghe hàng ngày ...
Suho vẫn tiếp tục cười: "Anh rất xấu sao? Ánh mắt em nhìn anh như đang nhìn một sinh vật lạ vậy."
Tôi cuống quýt xua tay: "A làm sao có thể ạ. Thực sự không phải như thế. Em không có ý đó. Em ..."
"Không trêu em nữa. Em quên mang theo ô sao? Vậy nhà em ở đâu anh đưa em về?"
"Có ... có thể sao ạ?"
"Sao lại không thể chứ?"
"Vâng. Chung cư X ạ. Làm phiền anh rất nhiều."
Anh Suho chỉ cười mà không hề hỏi thêm một câu nào. Rất nhanh tôi đã đứng trước toà nhà quen thuộc. Anh cẩn thận đưa cho tôi một cái ô. Nhưng lần này, anh có vẻ khá bối rối, ngập ngừng: "Chuyện hôm nay anh đưa em về ... thực sự ..."
Tuy biết cắt ngang lời nói của người lớn là không hay nhưng tôi hiểu điều đó, hơn nữa fan của anh có thể nhìn thấy điều này bất cứ lúc nào nên tôi vội nói: "Em biết mình phải làm gì ạ. Còn nữa, chiếc khăn tay này, anh cứ yên tâm ạ, một ngày nào đó không lâu nữa đâu, em sẽ trả tận tay anh." Trong đầu tôi lúc này đang hiện lên câu nói của chú Yang ...
Suho không hề biết tôi là trainee của YG, anh cười rất tươi bởi chắc chắn rồi, hẳn anh đang nghĩ tôi nói đùa, một fan bình thường làm sao có thể gặp lại thần tượng một cách dễ dàng chứ.
.
Nhưng anh à, anh không hề biết rằng ngày đó sẽ đến vào chỉ khoảng hơn 6 tháng sau đâu nhỉ?
.
(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro