Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh - 1 cô gái phải nói là HẾT SỨC bình thường.Nó không xinh , cũng hơi xấu, nhưng nói chung là bình thường. Trên khuôn mặt chả có gì gọi là đẹp cả!Được mỗi cái mũi khá cao vs lại đôi mắt.Bình thường thì không sao,nhưng mỗi khi cười thì nhìn như kẻ mắt.Thế thôi!

Tính nó thì lúc nóng lúc lạnh.Lúc thì tửng như con điên trốn trại, lúc thì ngu ngơ, lúc thì tự kỷ,lúc thì hay tức giận - nói chung là tùy theo thời tiết và mức độ tâm trạng.

Giờ đây, nó bật chế độ ngu ngơ nặng,vì trước mặt nó là 1 thế giới mà nó không hề quen biết, 1 thế giới mà nó mới đặt chân lên cách đây vài phút thôi - đất nước Hàn Quốc.

Nó cứ đứng loay hoay trước sân bay,không biết phải làm gì cả.Phải nói là nó cực kì buồn khi phải xa bố mẹ,người mà nó gắn bó từ hồi nhỏ,nhưng biết sao được?Vì ước mơ mà,phải chứ? Nó tự an ủi mình không khóc mà giọt nước mắt vẫn lăn dài...

Cuối cùng,sau 1 lúc xúc động,nó cũng can đảm lau nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh của mình rồi hỏi người dân chỗ cho thuê nhà bằng vốn tiếng Hàn ít ỏi và rồi bắt taxi về chỗ đấy.

Sau khi giải quyết mọi chuyện đâu vào đó,nó mệt mỏi nằm xuống giường rồi gọi điện báo cáo tình hình cho bố mẹ

*~turn back~*

-Bố mẹ à!Con có chuyện muốn nói.

-Ừ nói đi chuyện gì?

-Bố mẹ cho con đi du học Hàn Quốc được không ạ?

-Không được!!Mày ở đấy thì ai quản mày,tiền làm sao đủ mà trả tiền học,rồi mày ở đâu??Nói chung là không được!!

-Đi mà bố mẹ!Bên đấy văn minh lắm!Với lại bây giờ đang là hè, con sẽ tranh thủ thời gian để kiếm nơi thuê nhà và việc làm mà!!

...................

1 hồi sau khi năn nỉ muốn gãy cái lưỡi, bố mẹ nó cũng đồng ý cho đi, 1 phần vì tôn trọng ước mơ của nó, 1 phần là vì bố nó có người bạn thân là tổng giám đốc cty mĩ phẩm bên Hàn Quốc rất có quyền lực,bố nó có thể gọi điện nhờ ông đó thuê người hộ tống nó. (Nhưng điều này nó không hề hay biết)

*~End turn back~*

Nó nằm dài trên giường 1 lúc rồi lôi mấy gói mỳ tôm ra ăn lấp đầy cái bụng,rồi lại đi ngủ cho đến ngày mai,nó sẽ đi kiếm việc làm

**Sáng hôm sau

-Aigoo,mệt quá~~

..............................

-Aigoo 7h rồi dậy thôi,phải đi kiếm việc làm nữa~~ dậy thôi nào dậy thôi!

..............................

-Ah,dậy được dồi...

Nó phải tự kỷ như thế đến khoảng 30' sau mới ngóc được cái đầu dậy, chuẩn bị sửa soạn thêm 30' nữa là đúng 8h nó bước chân ra khỏi phòng trọ.

Nó mặc 1 cái quần đen bó dài với cái áo phông in chữ EXO, khoác thêm 1 cái áo khoác,tóc xõa ngang vai - thế là xong style ăn mặc của nó.

(au:từ giờ gọi nó bằng tên Hàn luôn nha)

Hee Hyo thong thả bước trên phố, vì đã qua giờ đi làm nên đường trông vắng hẳn.

Có rất nhiều quán treo biển tuyển nhân viên nhưng quán thì đã tuyển đủ người,quán thì cần phải có kinh nghiệm,bằng cấp,bla bla.....

Cứ kiếm như thế đến tận chiều tối.Nó mệt mỏi quay về nhà,bóc gói mì tôm ra ăn rồi lại lăn ra ngủ.

Hôm thứ 2 cũng thế.

Hôm thứ 3 cũng thế.

Cho đến hôm thứ 4,nó đã bắt đầu thấy nản thì lại kiếm được việc làm.

Hôm đấy nó mặc cái váy để ra ngoài xả giận,căn bản là do không kiếm được việc làm sẽ khiến bố mẹ lo.Nó lượn vào 1 tiệm mua cà phê rồi lại lượn lờ trên đường thăm quan

Đường phố ở Hàn Quốc khác xa ở Việt Nam nga~~ Nó rộng hơn, sạch hơn,...Hee Hyo đang tung tăng trên đường thì thấy 1 nhà hàng Ý to đùng treo bảng tuyển nhân viên.Nó hy vọng bước vào. Nhà hàng vẫn còn vắng khách.Nó hỏi 1 chị phục vụ rồi phi thẳng lên văn phòng của người quản lý.

-Cốc...Cốc

-Mời vào.

Hee Hyo bước vào.Trong phòng là 1 người phụ nữ ở độ tuổi trung niêm đang xem sổ sách.

-Anyounghaseyo!Có phải bác đang tuyển thêm nhân viên phải không ạ?

-Ừm!Cháu xin vào làm à?

-Dạ.

-Cháu có thể làm được những gì?

-Dạ cháu có thể nấu ăn,dọn dẹp, phục vụ...

-Cháu có bằng cấp hay có kinh nghiệm gì không?

-Dạ...cháu....cháu....không..có ạ.

-Vậy thì không được rồi.Bác xin lỗi.

-Dạ là cháu xin lỗi vì đã làm phiền bác mới phải chứ ạ!

Hee Hyo nói với giọng thực sự tiếc nuối,đôi mắt đã ngân ngấn nước.

-Dạ cháu xin phép ạ.

Nó cất bước chân nặng nề ra khỏi phòng.Khi ra đến cửa thì có giọng nói vang lên.

-Khoan đã!

Nó quay lại.

-Bác gọi cháu ạ?

-Ừ,lại đây nào.Cháu bao nhiêu tuổi rồi?

-Dạ cháu 13 ạ.

-13 ư???!?!Ba mẹ cháu đâu mà lại để cháu đi làm thế này??

Thế là nó kể hết mọi chuyện cho bác ấy nghe.

-Hóa ra là vậy.Ưm thôi được rồi.Bác sẽ nhận cháu vào làm việc.Nhìn mặt cháu cũng ngoan ngoãn,lễ phép nên bác cho cháu ở nhờ nhà của bác,được chứ?

-Dạ cháu cảm ơn bác nhiều,vì đã nhận cháu vào làm việc.Nhưng còn chuyện ở nhờ thì cháu.....

-Không sao đâu cháu à!

-Nhưng cháu....

-Bác tin cháu mà - Bác chủ quản lý nở nụ cười hiền hòa.

-Cháu...cháu thật sự cảm ơn bác nhiều lắm!Nếu không có bác thì cháu...

-Thôi được rồi cháu về nghỉ rồi thu xếp đồ đạc đi.Sau khi làm xong buổi ngày mai thì chuyển luôn.

-Dạ con xin phép bác ạ.

Nó rải bước đi về nhà thuê,nó lại ăn mì tôm như mọi bữa,sau đó thu xếp đồ đạc và rồi leo lên giường

"Thật may mắn khi gặp được bác ấy.Cảm tạ trời đất.Bố mẹ ơi đừng lo nữa nhé!"

Nghĩ ngợi miên man 1 hồi làm nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay....

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro