Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ cần anh nói là thương

Thì bao lâu em cũng sẽ chờ"

---------------------

Wi Ram đang ngồi dò tìm xung quanh xem có gì thú vị thì bắt gặp một chú cún cách cô khoảng 10m, chắc là nó đang bị lạc thì phải, chả thấy chủ nó đâu cả, cô cũng tò mò đến xem. Khi đi xuống cái bậc thềm thì...

"A.."

Do mãi chú ý nhìn con cún mà cô chẳng để ý đường đi, khi bước xuống bậc thềm thì bị hụt chân và ngã xuống khá đau. Con cún đó nghe tiếng la cũng chuồn mất rồi. Cũng may là Sehun cũng đang tìm cô ở con đường đó, nghe tiếng la anh đi tìm nơi phát ra âm thanh thì thấy Wi Ram đang bị ngã.

Anh vội chạy đến đỡ cô dậy, giọng lo lắng:" Đi đứng làm sao mà để bị ngã thế?". Chờ anh đỡ cô vào ghế ngồi thì cô mới trả lời:" Lúc này em thấy có con cún ở đằng kia hình như bị lạc, em đang định đi tới con cún đó thì bị hụt chân ở bậc thềm kia". Anh nhíu mày, trách móc:" Lần sau em phải cẩn thận đấy, con cún quang trọng hơn tính mạng của em à?". Wi Ram không biết nói gì chỉ cười trừ một cái. 

Sehun nhìn quanh người cô hỏi:" Em có sao không?". Cô phụng phịu nói:" Không sao! Chỉ hơi nhức chân thôi". 

"Lần sau phải cẩn thận đó, nếu em thích cún thế thì chơi với ViVi kìa". Mặt cô hớn hở:" Thật á?". Anh búng một cái 'tách' vào trán cô rõ đau:" Không lẽ đùa! Thôi em ngồi đây đợi tí, anh đi mua nước cái". Nói rồi anh đi. Còn cô thì ngồi xoa xoa chỗ lúc nãy Sehun búng.

Trong lúc đợi anh, cô suy nghĩ về những chuyện đã qua. Đơn phương một người hơn 5 năm sẽ có kết thúc đẹp? 

Nghĩ đến đây cô nhếch môi cười nửa miệng, cô cũng chẳng biết mình cười vì cái gì nữa. Cười vì sự ngu ngốc của mình? Có lẽ đã đến lúc buông bỏ...nói thì dễ nhưng làm thì khó quá nhỉ??

Sóng mũi cô cay cay rồi cảm nhận được một bên má của mình có thứ gì đó lạnh lạnh, ngẩng mặt lên nhìn thì thấy anh đang đứng trước mặt cô, áp chai nước vào má cô. Sau khi cô nhận lấy chai nước của mình thì anh cũng yên vị trên chỗ ngồi của mình. Anh hỏi:

"Em đang nghĩ gì đấy?" 

Cô như người vô hồn:" Không gì". 

Rồi anh cũng không nói không rằng, cả hai im lặng một lúc thì anh nói tiếp:" Giờ cũng trễ rồi mình về thôi". Cô không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu. Cô đứng lên trước, đi được vài bước thì anh lại nói:"Em đi đâu đó?". Cô xoay người lại nhìn anh, thắc mắc trả lời:" Thì mình đi về". 

Anh không nói gì mà đi thẳng lên phía trước mặt cô, quỳ một chân xuống đất, cô thắc mắc hỏi:" Sao á?". Sehun thản nhiên đáp:" Leo lên lẹ". Cô vẫn ngơ ngác:" Sao phải leo lên?". Anh nhíu mày, trách móc:" Lúc nãy em bảo chân em nhức, thì bây giờ anh cõng. Đi từ đây về KTX xa lắm, lỡ chân em bị gì thì sao?". Wi Ram cười nhẹ rồi ngoan ngoãn để anh cõng.

Áp người vào tấm lưng to lớn đó, thật sự cô muốn trào cả nước mắt ra nhưng vẫn cố kìm chế lại. 

"Những ngày bên anh là những ngày hạnh 

phúc và nỗi nhớ anh vẫn là bí mật"

Đang trong cái mớ suy nghĩ hỗn độn thì bị anh kéo về thực tại:" Em có bao giờ yêu ai chưa?". Câu hỏi này thật khiến cô chết lặng, suy nghĩ một lúc thì cô nói:" Có, 5 năm rồi". Anh khá là bất ngờ với câu trả lời của cô. Rồi cả hai lại im lặng. 

Cảm thấy không khí quá ngột ngạt nên cô nói:" Anh có thấy mệt không?". Nhìn anh rất tội, trời đang lạnh như thế mà vì cõng cô mà trán anh lấm tấm mồ hôi, anh thản nhiên cười nhẹ đáp:" Tất nhiên là...mệt rồi!! Đang cõng con heo mà". Cô bĩu môi rồi sau đó cả hai cùng cười. 

Khi đến trước cửa KTX , anh xoay mặt nhìn cô, thấy cô đã ngủ anh cười nhẹ rồi đi vào KTX.Mới bước vào thì ai cũng chạy ra xem thế nào, mọi người định hỏi thì thấy Sehun đưa ngón tay lên miệng, ý bảo là im lặng nên tất cả cũng không nói gì. Suho bước đến đỡ em gái mình vào phòng còn anh thì lặng lẽ vào phòng của mình.

Đây là lần đầu tiên anh lo lắng cho người mà anh chỉ mới gặp được 2 ngày, lúc chưa tìm được cô, anh không thể nào ngồi yên được.

-------------------------

Sáng sớm Wi Ram đã thức và chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, lúc làm xong thì dư thời gian nên cô tranh thủ đọc nốt tờ báo hôm trước =))) Đọc được một lúc thì mọi người từ trong phòng bước ra. Hơi bị ngỡ ngàng vì con sâu lười lại thức sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, chắc hôm nay có bão mất thôi. Thấy mọi người đi ra, cô liền đứng bật dậy:" Mọi người thức rồi à? Cùng ăn sáng nha!". Có lẽ mọi người hơi bị khó xử, Lay nói:" À, hôm nay tụi anh có lịch trình phải đi rồi, xin lỗi em!". Vẻ mặt cô liền chuyển sang tiếc nuối, ầy, lâu lâu mới được một ngày như thế mà lại thế sao?:" Vâng không sao!". 

Chờ mọi ngưởi đi rồi thì cô mới chán nản ngồi phịch xuống sofa, Sehun đứng trước bàn ăn nhìn cô, bất chợt cười nhẹ:" Chỉ có anh ăn em không thích sao?". Lúc này cô mới nhớ ra là anh đứng đó từ lúc nãy đến giờ, cô liền cười tươi:"Ơ, không không. Anh đừng hiểu nhầm, em vui lắm".

____________________

Hết chap 12

Ầy, mấy bữa nay tới mùa kiểm tra nên chả có thời gian rảnh để viết truyện luôn >< Xin lỗi nhiều ạ <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro