Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô càng ngày càng khóc to hơn nữa, MiOk vừa nói vừa nấc lên:" Anh nghĩ..Những gì anh làm với tôi chỉ 1 câu xin lỗi là được hay sao? Anh biết anh đã làm tôi tổn thương như thế nào không hả? Nhưng biết sao được, anh không hề biết và thậm chí có những lúc anh không hề tin tôi mặc dù đó là sự thật, anh đáng ghét lắm". MiOk càng nói thì anh càng thấy bản thân mình thật vô dụng, anh cũng không ngờ là anh đã làm tổn thương cô đến như vậy:" Tất cả mọi chuyện như thế nào? Em kể anh nghe". Cô cũng không ngừng ngại mà nói ra hết, bởi vì cô biêt cô đã nói hết mọi chuyện cho anh rồi, nên cũng chẳng muốn giấu những chuyện anh làm tổn thương cô như nào? Không tin cô như nào?:" Anh nghĩ lại đi, mặc dù em không phải là người anh yêu hay trên danh nghĩa gì, nhưng anh cũng phải tôn trọng em chứ, những lúc đang đi cùng em, chỉ cần Cheon Yi gọi một cuộc là anh chạy về ngay thậm chí có những lúc anh chạy về mà không nói em một tiếng nào, qua ngày mai chỉ vỏn vẹn một tin nhắn " Anh xin lỗi" em sợ cái từ xin lỗi của anh lắm rồi, còn có cả những việc anh không tin em, như ngày hôm nay, thật sự em không làm mà, còn cả vụ Cheon Yi đang tập nhảy thì bị ngã em cũng không làm, lúc đấy em đang đứng cùng Cheon Yi tập nhảy thì bỗng dưng chị ấy tự nằm lăn ra rồi bảo đau, em cứ tưởng là chị ấy ngã thật nên cũng chạy đến đỡ không ngờ khi anh đến thì chị ấy tưj ngồi phịch xuống rồi bảo em làm, em không làm mà, còn việc lúc nãy, em không cố ý làm đổ nước lên người chị ấy mà..Còn rất nhiều chuyện nữa là đằng khác nhưng em cũng cố giải thích cho anh hiểu là em không làm nhưng làm sao được, một câu nói thôi anh cũng chẳng nghe em thì làm sao em có thể giải thích lại cho anh hiểu đây, qua vài ngày sau thì anh lại nói "Xin lỗi" anh xin lỗi rồi anh có tin em không hả? hay chỉ là xin lỗi để cho có, ngay cả khi nãy anh bảo xin lỗi thì anh cũng chả tin em". Sehun như chết lặng, Cheon Yi là người như vậy sao? Nhưng dù cô ấy có là người như thế nào đi nữa thì anh cũng không quan tâm, thật sự bây giờ anh yêu cô ấy rất nhiều, yêu đến điên cuồng:" Anh.." Chưa kịp nói hết thì MiOk đã nói:" Anh đi về đi". Rồi MiOk thoát khỏi vòng tay của anh, anh thì bây giờ không biết mình nên nói gì nữa, là do anh sai, sao anh còn dám nói với cô những gì nữa chứ:" MiOk à!! Anh..". MiOk lại hét lên:" Em bảo anh về đi". Sehun cũng nghe theo, vì anh biết bây giờ có nói gì đi nữa thì MiOk vẫn không chịu nghe, cô cần ở một mình:" Được, anh về đây, nhớ ăn uống đầy đủ". Đợi cho Sehun đi khuất thì cô lại nước mặt đầm đìa:" Tại sao vậy Sehun? Đến khi nào anh mới hiểu thấu được lòng em đây? Đến bao giờ em mới trở thành người quan trọng của anh đây? Đến bao giờ anh có thể quên được Cheon Yi đây? Chắc hẳn là không bao giờ".

-------------------------

Ba ngày sau...

MiOk xuất viện, cũng là lúc Dan OkYong từ Pháp về, mọi người thường gọi anh là Yong, anh là bạn thân của Sehun, anh về để giúp Sehun một việc cũng như là để tham quan lại Hàn Quốc

Trong lúc đang tìm nhà ở thì Yong vô tình va vào một cô gái, cô gái có mái tóc màu hạt dẻ dài, mái thưa, uốn xoăn nhẹ. Anh biết cô, nhưng vẫn cố tỏ ra như người lạ. Anh xoay người lại, cúi người 90 độ xin lỗi Cheon Yi, cô cũng xoay lại nhìn anh, cô đã bị mái tóc đen đó làm mê hoặt, 5s sau, cô lấy lại bình tĩnh cười nhẹ nói:" Không sao đâu ạ!! Mà anh đang đi tìm nhà hả?". Yong kinh ngạc nhìn cô, bộ dáng người anh giống người đang tìm nhà lắm hay sao?:" Đúng rồi". Cô à một tiếng sau đó nói tiếp:" Hình như anh không phải người Hàn nhỉ?". Ai nhìn vào cũng biết thôi!! Nhìn anh từ đầu đến chân đậm chất Tây:" Vâng, tôi là người Pháp, lúc nhỏ tôi có sống ở đây, bây giờ tôi định về đây thăm lại bạn cũ cũng như là tham quan Hàn Quốc". Cheon Yi ậm ừ một hồi thì nói:" Hay anh đi theo tôi đi". Thấy anh mặt ngơ ra cô vội giải thích:" À ý tôi là tôi có thể dẫn anh đi tìm nhà, hình như gần nhà tôi có một căn nhà cho thuê giá cũng rẻ". Anh như hiểu ra vấn đề:" Ừm, cảm ơn cô nhé". Vừa đi hai người vừa trò chuyện nhưng không hề biết là có một ánh mặt đang hướng về hai người từ nãy đến giờ, thấy không khí im lặng, cô bắt chuyện trước:" Anh bao nhiêu tuổi rồi?". Anh xoay qua nhìn cô cười nhẹ, cái nụ cười đó như lôi cuốn cô vào, làm cô không thể nào thoát ra:" Tôi 23tuổi, còn cô". Cô cũng cười đáp lại:" Tôi 21tuổi, mình gọi anh em cho thân nha". Yong vẫn đi tiếp:" Ừm em".

Cái người từ nãy đến giờ hướng mắt về hai người khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro