Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai giờ đồng hồ trôi qua...Cái cánh cửa đó vẫn chưa được mở ra, người anh bồn chồn, không hiểu sao, hiện tại, trong lòng anh này!! Nó hồi hợp đến mất đó, liệu cô ấy sẽ bị gì?? Anh tự nhủ với lòng rằng sẽ không sao đâu, nhưng..ruột gan anh đang nóng dần lên.

Được một lúc, thì thấy cánh cửa mở ra, các y tá và bác sĩ đang đẩy cô ấy vào một phòng nào đó, người bác sĩ bước ra cuối cùng, vỗ vai anh nói:" Cú tông quá mạnh, hiện tại chỉ còn 1% hy vọng sống". Rồi người bác sĩ đi theo các cô y tá vào căn phòng đó. Anh...Như ngã gục xuống, hết rồi ư?

Nhìn cô qua lăng kính, bác sĩ đang hô hấp cho cô, cảnh tượng đó...anh thật hối hận, tại sao không phải là mình? Tại sao lại đỡ giúp mình? Tại sao lại ngốc thế? Nếu có một điều ước ngay bây giờ, thì anh chỉ ước rằng người đang nằm trên chiếc giường trắng ấy là anh chứ không phải cô. 

Một hồi sau, máy đo nhịp tim...Nó chạy một dòng dài...Thế là hết, anh không muốn nhìn vào cái máy đo nhịp tim đấy nữa, anh ngồi gục xuống. Một lúc sau thì bác sĩ đi ra, cố giữ giọng thật bình tĩnh nói với anh:" Chúng tôi đã cố gắng hết sức...". Chưa kịp để bác sĩ nói hết thì anh đã chạy đi, bây giờ, hiện tại, ngay lúc này, anh không muốn nghe gì nữa hết, anh phải cố chạy thật nhanh vì nếu ở lại một chút nữa thì anh sẽ điên mất. 

-----------------------

Anh bị trầm cảm một thời gian khá là dài, chỉ nhốt mình trong phòng, chẳng muốn tiếp xúc với ai cả, các thành viên khác đã cố khuyên nhủ, nhưng không thể...chắc có lẽ chỉ cô gái đó mới giúp anh bình phục lại. 

Suho thì cũng buồn lắm chứ, nhưng biết sao được chuyện gì tới cũng đã tới rồi, buồn thì được lợi gì, mới đầu biết tin anh cũng sock lắm rồi được mọi người động viên anh cũng bình tĩnh lại, thật thì lúc đấy anh chỉ muốn xông vào đánh cho tên kia một phát nhưng phải biết kiềm nén, rồi Sehun xin lỗi mãi thì anh cũng bỏ qua.

Rồi chẳng hiểu Sehun suy nghĩ gì suốt mấy ngày qua, anh đã quyết định sẽ rời nhóm và đi xa nơi này, đất nước mà anh chọn là Pháp. Chắc các bạn cũng nhớ anh chàng tên OkYong mà phải không?? Anh sẽ ở cùng OkYong trong thời gian sống ở Pháp. 

Cái tên JIN MIOK ấy, anh tạm thời cất vào một góc nào đó của trái tim. Anh bây giờ không phải là anh của lúc trước, bây giờ, anh ít nói, lạnh lùng hơn, chẳng muốn tiếp xúc với ai, thật thì anh chỉ nói chuyện với OkYong thôi. 

Đúng là thời gian không đợi chúng ta, thấm thoát đó đã 3 năm rồi...

Một khoảng thời gian cũng khá là dài, đủ để anh bắt đầu lại cuộc sống mới. Hôm nay, anh quyết định sẽ về Hàn Quốc gặp lại mọi người cũng như là nhớ lại những ký ức xưa. 

-----------------

5h30 chiều tại sân bay incheon....

"Aishh chú mày bỏ anh đi lâu quá rồi nhé". Chen hào hứng trêu Sehun. Anh thì đứng im lặng mà hai má đỏ rực vì bị mọi người trêu. Suho nhà ta đã lên tiếng để bỏ cái không khí gượng gạo của Sehun:" Nào, đưa đây anh xách cho rồi về mau đi, trời sắp tối mất rồi". Cả nhóm đồng ý.

Kai lục lục cái túi xách của Sehun rồi nói:" Này, có mua quà cho mình không?". Anh giật bắn người, quên mất thôi, sau đó thì Baekhuyn,Chanyeol,Chen cũng hùa theo đòi quà =)) Sehun rất ư là bối rối :v:" Em quên mất rồi". Kai vứt túi xách của anh sang một bên:"Aishh, tưởng sẽ quan tâm mình lắm chứ". D.O nãy giờ suy nghĩ cái gì đó xong mắt sáng rực lên y như vừa nghĩ được cái ý tưởng gì hay ho:" Tối nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc nhé". Nghe đến tiệc thì mắt ai cũng sáng rực, tiệc thì sao? Có đồ ăn chứ sao, ngu gì không thích =)) Chen:" Yahh, cậu là tuyệt nhất". Sau đó cả đám ngồi cười.

------------------

*KTX EXO*

Đứng trước cửa nhà, mọi người bấm chuông để chờ người bên trong mở cửa, Sehun thắc mắc:" Các anh sao thế? Chúng ta có thẻ mà, cần chi phải bấm chuông? Mà đây có đủ 9 người vậy còn một người bên trong là ai?". Suho giải thích:" Dù sao cũng có con gái trong nhà, chúng ta cũng phải nhấn chuông cho lịch sự chứ??". Anh hơi bị bất ngờ? Ai cơ chứ?:" Ai mà con gái vậy anh?". Anh cả nhà chúng ta cũng lên tiếng =)):" Từ từ rồi em biết". Anh trề môi:" Ngộ nhỡ?". 

Được một lúc thì có một người con gái mở cửa. Nhìn cũng xinh lắm, cô ấy có mái tóc dài màu hạt dẻ, mặc trên người một chiếc quần jean cá tính và thêm cái áo crop-top màu trắng tay ngắn nữa. Khi nhìn người đó anh nhớ tới MiOk, mới đầu anh cứ nghĩ là MiOk nhưng lại tự nhủ là MiOk mất rồi..mà nhìn xem MiOk của chúng ta không thích để tóc dài đâu, MiOk của chúng ta không mặc đồ như thế đâu. Chả hiểu sao khi ra mở cửa thì cô ấy đứng nhìn anh một hồi, mắt có vẻ đượm buồn nhưng rồi lại xoay lại chào mọi người.

"À mọi người vào nhà đi nào". Trước khi vào nhà, cô ấy còn nhìn anh cười thật tươi, nụ cười đó, sao mà giống thế? Cái suy nghĩ đó cũng nhanh chóng vụt bay vì ngay trước mặt anh là căn phòng của mình lúc trước, cảm xúc ùa về. Cái khoảng thời gian đó, thật đáng nhớ. 

Tất cả mọi thứ đều như cũ chỉ khác là hình như có người dọn dẹp thường xuyên hơn nên nhìn trong rất sạch sẽ và gọn gàng, nhìn cách dọn dẹp thì anh đoán chắc là con gái dọn mới được gọn gàng như thế, chắc là do cái cô gái lúc nãy, mà cô ấy là ai nhở? Chắc có lẽ nhà người giúp việc thôi. 

_______________

Hết chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro