Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Thiên Nhi, năm nay tôi 16 tuổi, cũng là năm tôi được đi du học ở HQ. Tôi mượn tạm cái nhà mà dì tôi để lại bên đó làm nơi cư trú, lý do tôi chọn HQ để du học là vì thực sự tôi rất thích đất nước này.

Một buổi tối mệt mỏi dọn dẹp nhà của đã xong. Tôi muốn tận hưởng cái không khí trong lành ở đất nước này, Thiên Nhi hít một hơi dài rồi di chuyển bước chân ra ban công. Hiện tại cô đang ở tầng một ngắm những tinh tú trên trời cao, một lúc sau, cô đặt mình lên chiếc giường ấm áp thiếp đi.

Thiên nhi thức dậy lúc 6h, cô nhẹ nhàng mở cửa sổ hưởng thụ cái không khí lạnh. Rồi bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt - đánh răng - vệ sinh cá nhân, ngôi trường cô chọn là ngôi trường danh tiếng ở HQ để phát triển tương lai, đó là trường Kyung Hee. Cô bước từ nhà vệ sinh ra một bộ quần áo lịch sự, chiếc áo sơ mi trắng tay dài và cái quần jean bó màu đen. Cô cầm lấy chiếc balo đeo vào vai rồi mang đôi giày bata màu trắng di chuyển xuống nhà. Thiên Nhi thầm nghĩ " đây là một khởi đầu mới cho việc học tập của mình, cố gắng lên nào". Cô cũng khá thành thạo tiếng Hàn vì từ nhỏ đã có điều kiện học tập. Cô bước xuống nhà đến trước cửa nơi để xe đạp, cô dắt ra, ngồi lên định đạp đi thì đứt dây sên. Cô chợn mắt bước xuống xe, gạt chóng nhìn, cô thở dài nói:" thật xui xẻo" cô đang loay hoay không biết phải làm sao thì có tiếng gọi:" cô gì ơi" ở kế bên nhà mình, Thiên Nhi đưa mắt hướng về nơi phát ra tiếng gọi, thì thấy một chàng trai người Hàn đang ngồi trên xe đạp nhìn mình nói:" cô có cần tôi giúp không? Cô muốn đi đâu lên xe đi" cô e ngại bảo:" không cần đâu, cảm ơn anh" chàng trai đó liền đạp đi đến chỗ cô bảo:" tôi tên là Oh Sehun rất vui được làm quen với cô" khoé miệng cô hơi cong lên, tự giới thiệu:" tôi là người VN, tôi tên là Thiên Nhi rất vui được làm quen với cậu". Anh lạnh lùng nói:" tên Việt khó gọi lắm, cô có tên nào tiếng Hàn không??". Câu nói vừa dứt, Thiên nhi nói:" tên Hàn của tôi là Park Mịjin ". Sehun nói bằng giọng lạnh lùng:" tên cô đẹp thật đấy, à mà cô bao nhiêu tuổi??". Mijin nhìn anh cười, làm gương mặt cô xuất hiện hai cái đồng tiền thật dễ thương, cô vui vẻ đáp:" tôi 16 tuổi, còn cậu thì sao?". sehun trả lời:" tôi 17 tuổi, từ nay về sau cô phải gọi tôi bằng anh đấy". Mijin thầm nghĩ:" anh chàng này thật tốt bụng nhưng có phần hơi lạnh lùng". Mạch suy nghĩ của cô vừa dứt, Sehun đã lên tiếng:" vậy cô đi đâu, để tôi đưa đi cho". Mijin e thẹn đáp:" ko cần...". Sehun không đợi cô nói hết câu liền dùng ngón trỏ để lên miệng cô, ý bảo cô im lặng, nên cô không nói nữa. sehun rời khỏi chiếc xe đạp của mình, đến bên xe đạp của cô đẩy thẳng vào nhà cô rồi gài chốt cửa lại. Mjiin đứng lặng lẽ nhìn anh, anh chàng khôi ngô tuấn tú kia lên xe đạp rồi bảo:" đi thôi". Cô vẫn còn chơ mặt đứng nhìn, anh dùng tay kéo cô lại gần, thế là cô bước lên xe, e ngại nói:" tôi cần đến trường Kyung Hee" Sehun vừa đạp vừa nói chất giọng lạnh lùng như băng:" thế thì tốt, tiện đường rồi". Mijin ngồi đằng sau hai tay vịn vào yên xe nói:" vậy à". Anh không trả lời mà đạp một mạch đến ngôi trường Kyung Hee. Sehun thì đang học lớp 11, còn cô thì chỉ mới lớp 10. Trên đường đi, hai người không ai nói lời nào mà im lặng, cô thầm nghĩ:" không khí ở đây thật mát mẻ, cũng may nhờ có người hàng xóm tốt bụng, phải học 1 ngày thật tốt thôi". Cô để ý nhìn từ sau lưng anh, trông đẹp lạ thường, mái tóc đen mượt của anh bay bay trong gió, thoáng qua có thể ngửi thấy một mùi hương gì đó rất đặc biệt, thơm nhè nhẹ. Ngắm anh từ đằng sau, cô chợt giật mình:" mình đang làm gì thế? Tại sao lại nhìn anh ấy như vậy chứ, tỉnh lại đi mà". Cô hít một hơi thật sâu, rồi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh không dám nhìn bóng lưng anh nữa. Vì cô biết nếu cô nhìn nữa thì sẽ bị cuốn hút vào mái tóc đen ấy, sẽ không thoát ra được. Cô có cảm giác như xe đã thắng lại, Mijin ngước nhìn thì thấy ngôi trường lớn và lối kiến trúc trông thật đẹp mắt. Cô nhẹ nhàng bước xuống xe miệng cười tươi, rồi ngước nhìn ngôi trường Kyung Hee trước mặt. Cô như bị cuốn hút vào đó quên luôn cả Sehun, rồi anh nhìn cô chau mày lại, lạnh lùng nói:" cô không mau vào trong đi". Không khí yên bình của cô lập tức bị phá vỡ bởi cái giọng nói lạnh lùng ấy, Mijin nghe được, nhìn anh rồi tay cầm hai bên chiếc quai balo đang đeo trên vai một mạch tiến tới cổng trường. Cô đi được hai ba bước thì anh thở dài nói:" cô thật là... Mà cô không định lên xe để tôi chở vào à". Cô xoay lại nhìn anh nhíu mày, ngạc nhiên nói:" không phải anh phải đi sao? Chỉ cần đưa tôi tới đây là được rồi". Tay anh vẫn cầm tay lái chiếc xe đạp nói:" tôi cũng đang học ở đây, làm ơn lên xe lẹ dùm". Mijin tiến lại gần anh một chút, hơi ngạc nhiên:" hả?? Anh học ở đây sao??". Anh ngồi trên xe đạp nói với giọng tự đắc:" có gì không tốt à?? Hay cô không thích". Cô cụp mi mắt rồi tiến lại gần hơn nữa trả lời:" không phải vậy đâu, tại tôi hơi ngạc nhiên". Rồi cô vẫn giữ nguyên tư thế tay cầm quai balo đang đeo trên vai, nhẹ nhàng ngồi lên xe anh.
_____________
Hết chap 1
Chỗ nào viết sai chính tả hay sao đó hoặc có ý kiến gì thì mọi người cmt để au rút kinh nghiệm nha. Do lần đầu viết truyện nên có nhiều sai xót, mong mọi người bỏ qua nha.
Cảm ơn nhiềuuu ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro