Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun cũng nhanh chóng chạy ra khỏi xe gõ cửa nhà cô, miệng luôn giải thích. Được một lúc thì anh gọi cho tài xế Dong bảo đem xe về rửa sạch sẽ rồi anh cũng ủ rũ về nhà. Anh tắm rửa xong thì cũng mặc kệ vết thương đau nhói ở trên đầu mà nhào lên giường ôm chiếc điện thoại nhắn tin cho Mijin:

"Vợ yêu à!! Anh đây"

"Em đang làm gì thế?? Đã ăn và tắm chưa??"

"Em cũng nên nhớ là 'anh yêu em' còn những cô gái kia chắc chắn là không rồi"

"Anh biết anh sai rồi!! Tha lỗi cho anh nhé vợ"

Mijin mặc dù đã đọc tất cả tin nhắn nhưng vẫn không trả lời.

Anh bắt đầu gửi những tấm hình với vẻ mặt đáng yêu, đang cầu xin Mijin tha lỗi cho anh. Mijin xem xong thì nhíu mày nghĩ:"Làm gì thế?? Đến giờ vẫn chưa băng bó vết thương sao?"

Cô lập tức gửi tin nhắn qua cho anh:

Sao đến giờ vẫn chưa băng bó vết thương?"


"Vợ quan tâm anh à?? Vậy anh sẽ không băng đâu, đợi vợ hết giận thì anh qua cho vợ băng"


"Thôi đi, lập tức băng lại cho tôi"


"Cái này phải xem biểu hiện của vợ"


"Anh..cái này là tốt cho anh thôi, sao anh lại như vậy?"


"Tại vì anh biết, 'vợ quan tâm anh mà'"


"Haizz, chồng ngốc, anh qua nhà em ngay"

--------------------------

Những ngày tháng tiếp theo trôi qua một cách yên ắng (Au: giờ au sẽ tóm tắc lại những khoảnh khắc đáng nhớ thôi nhá)

-------------------------

Mijin cùng anh đến tháp Namsan. Tất nhiên đến đây thì hai người cùng nhau viết lên 1 cặp ổ khóa và khóa nó lại. Anh cùng cô chụp một tấm hình làm kỉ niệm và sau đó ném chìa khóa đi. Mong là mãi mãi không bao giờ gặp lại cái chìa khóa đó nữa cũng như là khóa chặt tình yêu của hai người.

-----------------------

Một ngày nọ...Sehun định giở trò biến thái với cô =)))

"Mijin à! Ở gần em lâu ngày bây giờ anh mới phát hiện ra một điều". Cô khó hiểu nhìn anh:" Chuyện gì? Anh nói thử xem". 

"Vậy anh nói nhé!...Vợ à!!...Ngực em bên to bên nhỏ đấy!!". (Au: Hạn hán lời :v)

Mijin đỏ hết cả mặt:" Anh chết chắc với em!! Sao anh lại để ý chỗ đó hả? Tên biến thái này"

Nói rồi cô dùng gối đánh tới tấp vào người anh. Sehun mặt dày cười toe toét.

---------------------

Anh đang hôn cô thì bỗng có một cuộc gọi đến từ máy anh. Sehun không muốn nghe máy nhưng Mijin  thì cứ nhất quyết bắt anh phải nghe.

Anh giận dỗi nghe máy:" Alo"

Nét mặt bực tức của anh liền chuyển sang tươi tắn:" À chào em". Mijin thấy lạ nên hỏi:" Ai thế?".

"Là mấy cô gái lần trước anh cho số đó mà". Cô trợn tròn mắt:" Tắt ngay cho em". Anh trêu cô:" Không phải em là người kêu anh bắt máy sao? Giờ lại bảo tắt".

Giằng co qua lại một lúc thì chiếc điện thoại từ tay anh mà bay xuống sàn nhà =)) cô hớn hở:" Ờ vậy đi. Anh đổi số luôn nhé! Cho người ta khỏi làm phiền". Sehun gằng giọng:" Vợ à!! Em phải đền lại cho anh đấy".

"Ừ em đền". Nói rồi cô kéo cổ áo anh rồi hôn ngấu nghiến.

--------------------

Còn một viên kẹo cuối cùng trong tủ lạnh của Mijin. Anh và cô tranh nhau mà anh lại cao nên cô không thể nào lấy viên kẹo được thế là viên kẹo vào miệng anh.Mijin cáu gắt, khoanh tay trước ngực nói:"Ai cho anh ăn chứ? Đó là của em mà". Sehun trả lời, mặt vẫn thản nhiên:" Không phải đồ của em cũng là của anh sao?". 

"Ở đâu ra? Đồ của em là đồ của em còn đồ của anh là đồ của hai chúng ta". Sehun há hốc:" Hở?? Ở đâu ra thế?". 

"Thì ở em ra đấy. Không biết đâu". (Au: Bị Sehun chiều riết hư >< ngang như cua--Sehun: Kệ vợ tui nhé!! Lo mà viết tiếp đê..)

"Ừ vậy thì anh trả lại cho em". Viên kẹo ngọt ngào lập tức truyền qua cho Mijin (Au: Làm thế nào thì mọi người biết rồi nhé ><)

____________________

Hết chap 23

Ầy ngắn quá phải không nhỉ?? :(( xin lỗi nhiều lắm ah~!! Mọi người biết là truyện có hai au lận màu :(( bạn kia học quá trời luôn nên chỉ viết được nhiêu đây hoy :(( thông cảm cho mị nha :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro