Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Joo lên tiếng:"Cùng mẹ xuống nhà nói chuyện".

*Chú ý:Từ giờ nếu nói tiếng Hàn mình sẽ viết chữ bình thường còn tiếng Việt mình sẽ in nghiêng cho mọi người dễ hiểu nha!!

"Dạ." Trả lời xong cô cùng mẹ rãi bước xuống cầu thang. Nhìn thấy Sehun đang trò chuyện vui vẻ cùng ông Park, bà càng tức giận.

Đánh dấu sự có mặt của bà bằng một tiếng ho khan:"Hự". Sehun lập tức đứng dậy. Dáng vẻ của bà đầy quyền lực ngồi xuống ghế sofa đối diện ba của Mijin. Sehun và cô đứng cạnh nhau khép nép chờ 'kết án'. 

Bà nghiêm giọng:" Ba mẹ của cậu làm nghề gì?".

"Dạ thưa bác mẹ cháu kinh doanh trong thị trường ạ. Còn ba cháu mất rồi."

"Ừm, xin lỗi tôi không biết ba cậu mất".

"Dạ không sao".

"Cháu biết làm việc nhà chứ?"

Nghe xong Mijin nhăn nhó:"Mẹ à, người ta là con trai mà sao lại hỏi vậy?".

"Mẹ không hỏi con"

Sehun không hiểu hai người đang nói gì, anh mặc kệ, tươi rối trả lời:"Dạ thưa bác, cháu biết nấu ăn, rửa bát, giặt đồ,..".

Mijin thầm nghĩ:"Hay quá!! Mình quên mất anh ấy biết nấu ăn, lại nấu cực giỏi nữa chứ. Chẳng phải mẹ mình kết con trai như vậy sao?". Cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, bà nói:"Được rồi. Nếu vậy tại sao cậu không đãi bọn ta một bữa ăn do cậu tự tay chế biến?"

Anh thích thú trả lời:"Vâng. Cháu làm ngay đây!".

(Au: Không biết ở ngoài ông này có được vậy không? =)) )

--------------------------------

30 phút sau....

"Mời mọi người dùng bữa".

Bàn ăn hoành tráng, thơm phức ở trước mặt. Giờ cô mới nhận ra tay nghề của bạn trai mình. Bà Joo gắp một ít cá cho vào miệng thưởng thức:" Khá tốt đấy!! Mọi người ăn đi. Cháu ăn đi Sehun". Mijin tủm tỉm cười:"Thấy chưa con nói đâu có sai, mẹ thích anh ấy rồi chứ gì?". Bà gằng giọng:"Im lặng". Ba cô nãy giờ im lặng cũng cất tiếng cười, nói như trêu chọc bà:"Mẹ con thay đổi nhanh ghê.Lúc nãy còn không ưng người ta giờ thì nói giọng nhỏ nhẹ". Bà tức giận:"Hai bố con có thôi ngay không?". Sehun ngồi ngơ ra chẳng hiểu gì, anh thầm nghĩ:"Mọi người xem mình như không khí vậy!! Nói chuyện cũng chẳng cho mình hiểu".

----------------------------------

Cứ thế một tuần trôi qua trong căn nhà có sự góp mặt của ba mẹ Mijin. Coi như cũng là dịp anh ghi điểm với ba mẹ cô. Sehun rất có ấn tượng tốt với ba mẹ cô.

"Tạm biệt ba mẹ, về nước khỏe mạnh nha!!".Mijin tạm biệt ba mẹ mình tại sân bay. Mẹ cô xoay qua bảo với Sehun:" Cháu ở đây liệu mà chăm sóc tốt cho con bé ấy". Anh đáp:"Vâng, bác cứ yên tâm. Tạm biệt bác, hẹn gặp lại ạ!".

Sau đó, anh và cô trở về nhà.

Quen nhau lâu như vậy mà anh và cô chẳng có một chiếc nhẫn đôi. Thế là hai người.....

------------------------------------

Sehun đi đến cửa hàng bán nhẫn trong âm thầm.

"Cho tôi xem các mẫu nhẫn đôi mới nhất bây giờ". Anh nói với cô nhân viên bán hàng, chị ta cười vui vẻ rồi đem những loại mới nhất ra cho anh xem. Ngắm nghía một hồi, anh buông ra một câu:" Tệ quá, không được". Cô bán hàng nở nụ cười nho nhã, thuyết phục anh:"Đây là mẫu mới nhất hiện tại đấy anh ạ!! Hoa văn rất khéo léo. Hợp cả nam lẫn nữ".

"Cô lấy cho tôi mẫu có 1 0 2 đi"

"Vâng!! Nhưng giá không hề rẻ đâu anh ạ".

Anh nhếch môi cười:"Nhìn mặt tôi giống không có tiền lắm hả?". Cô nhân viên cười méo mó kiểu như hết nói nổi, lấy từ trong chiếc hộp nhung màu đen ra một cặp nhẫn cho Sehun xem:"Đây là mẫu có 1-0-2 ở HQ đấy anh ạ!! Chỉ có tiệm chúng tôi mới có. Đường nét rất tỉ mỉ. Chiếc nhẫn được làm bằng bạc đính kim cương rất sang trọng. Nếu muốn, tiệm chúng tôi có thể khắc tên mà anh muốn lên hai chiếc nhẫn". Anh chưa kịp trả lời thì nghe tiếng bước chân từ đôi guốc của một cô gái đang đi vào, cô gái ấy không do dự mà lên tiếng:"Tôi muốn lấy cặp nhẫn đó".

Nghe giọng vừa quen vừa thân thuộc anh xoay qua nhìn, cả hai cùng đồng thanh:" Là anh/em". Mijin cũng âm thầm đi mua nhẫn không ngờ gặp nhau ngay lúc này đã vậy còn chọn chung một cặp nhẫn. Cô nhân viên vui vẻ hỏi:"Hai anh chị đây là người yêu của nhau sao?". Anh lạnh giọng đáp:"Ừ".

"Hèn gì hai người khó giống nhau y hệt". Cô nhân viên lỡ miệng thốt ra. Lại lần nữa đồng thanh:" Cô mới nói cái gì đó?".

-------------------------------

Vài phút trước....

Sehun đi vào cửa hàng trước cô 10phút, anh đi sâu vào bên trong thì cô mới từ ngoài bước vào. 

Không khác gì anh cả....

"Lấy cho tôi xem cặp nhẫn mới nhất hiện nay". Cũng xem kĩ đến từng chi tiết giống Sehun rồi phán một câu:"Không được, quá tệ. Tôi cần xem mẫu khác". 

Hết hai-ba mẫu rồi mà cô vẫn chưa hài lòng:" Tôi muốn xem mẫu có 1-0-2". Cô nhân viên trả lời:"Thưa cô, mẫu đó đằng kia có anh chàng đứng chỗ ấy đang được tư vấn đấy ạ". Do từ xa nên cô không nhìn thấy rõ mặt (Au: MiJin bị cận 1độ mấy đấy các mẹ ạ!) 

Sau khi nghe những gì cô nhân viên kia tư vấn cho anh, cô vô cùng hài lòng nên tiến đến cũng bảo muốn mua cặp nhẫn đó. Thế là hai người gặp nhau....

______________________

Hết chap 25 

Hello :)) au đã trở lại rồi đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro