chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi anh kéo tay cô đi một mạch xuống dưới tầng trệch đi thẳng vào phòng y tế. anh kéo cô đi sâu vào trong, cho cô ngồi trên chiếc giường trắng, Sehun gấp gáp đưa tay lấy hộp đồ dùng y tế trong tủ, rồi quỳ 1 chân xuống, anh mặc kệ cô y tế nhìn anh khó hiểu rồi anh lấy một miếng bông gòn lau máu đang rỉ trên má cô, sau đó lấy một ít thuốc sát trùng nhỏ vào bông gòn chặm vào má cô. Mijin hơi đau nên nhíu mày rồi kêu lên:"A...". Cô định đưa tay lấy tay anh ra thì nghe anh nói:" Không đau lắm đâu, đừng sợ". Cô thầm nghĩ:" Giọng nói của anh làm sao thế? Không còn lạnh lùng nữa thay vào đó là sự dịu dàng và ấm áp đến thế kia". Mijin rút tay lại để anh dán hai miếng băng keo cá nhân vào mặt mình. Sau khi dán xong, anh đứng dậy bảo:" Được rồi, cô buột gọn gàng lại tóc của mình đi". Mijin như mất hồn, phải mất 3S mới hiểu ra anh ấy nói gì:" Ừa". Cô vừa buột vừa nghĩ:" Sao giọng nói ấy lại ấm áp đến vậy??". Mijin buột xong, anh nắm tay cô kéo ra khỏi phòng y tế, lúc này tim cô thực sự đập rất nhanh, nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô, cô có cảm giác mình được bảo vệ bởi cái bàn tay ấm áp đó, anh dẫn cô tới căn tin, ngồi xuống một chiếc bàn, anh ngồi đối diện cô, cô ngồi ngược hướng lại với phía căn tin, anh hỏi:" Chắc cô sợ lắm?? Vậy từ nay về sau, khi ở trường cô luôn ở bên tôi 24/24 nhé!!!". Giọng nói có chút lạnh lùng pha lẫn ấm áp mà cũng có chút gì đó ngượng. Sehun vừa nói xong câu đó thì mặt cô ửng đỏ và cuối xuống. rồi anh đứng dậy tiến tới khu bán thức uống, đi được hai bước vẫn thấy cô không đi theo mình anh liền quay mặt lại bảo:" Không phải tôi đã bảo cô ở bên tôi 24/24 sao?? Giờ tôi đang đi nè sao cô không mau đi theo". Mijin nghe được cúi mặt xuống không nói gì mà một mạch đứng dậy đi cùng anh. Anh nắm tay cô tới quầy bán nước, rồi anh xoay qua nhìn cô thấy cô vẫn cúi mặt xuống nên anh hạ giọng lại hỏi:" Cô muốn uống gì??". Mijin ngước mặt lên nhìn anh rồi nói lí nhí:" Sữa''. Sehun nói với cô bán hàng:" Cho một ly cafe và một ly sữa". Cô bán hàng vui vẻ đáp:" Tổng cộng là 10 won". Anh buông bàn tay đang nắm tay cô ra lấy từ bóp ra 10 wom đưa cho cô bán hàng, anh nhẹ nhàng cầm ly sữa nóng đưa cho cô rồi cầm ly cafe lên, anh cùng cô tiến tới bàn ngồi, lúc này Mijin thấy hơi ngại nên vẫn cúi mặt cầm ly sữa nhâm nhi, chợt anh hỏi bằng giọng có chút lạnh lùng cũng có chút qua tâm:" Cô ăn sáng chưa??". Cô lí nhí trả lời:" Chưa". Rồi anh nói:" Tôi cũng vậy". Sehun đứng dậy đi tới chỗ quầy bán đồ ăn, đi được vài bước lại thấy cô không đi theo nên xoay mặt lại hỏi:" Không phải tôi đã nói rồi sao? Cô phải bên tôi 24/24, bây giờ tôi đi tại sao cô còn ngồi đó". Lúc này Mijin quay mặt nhìn anh, e ngại nói:" Thực ra quầy bán cách đây không xa, nên chúng ta không cần phải như vậy". Lời nói cô vừa dứt anh liền quay mặt lại nhắm mắt thở dài nghĩ:" Mình sao thế? Trước đây mình có bao giờ như vậy đâu. tự nhiên bây giờ lại đối xừ với cô gái này như vậy". Rồi anh lại tiếng tục đi đến quầy bán hàng mua hai phần sushi rồi quay lại chỗ cũ, do trên hộp có in giá 20 won nên cô đưa cho anh 20 won. Sehun đang ăn thì nói:" Không cần đâu, khi nào tôi cần thì sẽ nói cô trả tôi". Hai người không ai nói gì mà ăn hết hộp sushi cho tới khi hết giờ ra chơi.

Anh cùng cô tiếng lên tầng 1, tới ngã rẻ hai bên cô biết lớp anh nằm bên phải nên định buông tay anh để rẻ về bên trái. Mijin mới buông tay anh, chưa kịp đi đã bị anh nắm tay lại lạnh lụng hỏi:" Cô làm gì vậy?". Mijin xoay mặt lại nhìn anh ngơ ngác trả lời:" Không phải là lớp anh nằm ở bên phải hay sao??". Sehun hơi nhíu mày nói:" Ít nhất cô cũng phải cho tôi nhìn cô đi thẳng vào lớp tôi mới yên tâm chứ". Cô cụp mi mắt xuống nói:" Ừa". Rồi cùng anh tới trước cửa lớp, lúc này Mijin nói:" Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, tôi vào lớp đây". Nói rồi cô quay lưng đi vào chỗ ngồi, anh nhìn cô đi vào chỗ ngồi rồi cười nhẹ quay lưng lại đi về lớp mình, bước chân của anh nhè nhẹ, chầm chậm đi lên cầu thang rồi rẻ về phía phải hành lang, sắp tiếng gần lại lớp anh chợt thấy ả ta. Anh đi ngang qua ả không một chút để ý tới ả, ả nói giọng vừa đủ để một mình Sehun nghe:" Tôi sẽ giành lại anh, anh cứ chờ đó". Sehun đi về chỗ ngồi lấy tập sách ra bàn thầm nghĩ, khóe miệng anh hơi nhếch lên tỏ vẻ khinh bỉ:" Jon Min, cô thật nực cười, tôi đã bao giờ thuộc về cô đâu mà giành lại".

----------------------

Kết thúc giờ học tiếng chuông vang lên, Mijin thu dọn tập vở rồi đeo balô vào vai. Thầy ngồi trên bàn giáo viên gọi:" Park Mijin à!! Em lại đây đi". Nghe được tiếng gọi của thầy, cô liền tiếng lên bục giảng, đứng đối diện thầy trả lời:" Dạ? Thầy có chuyện gì gọi em ạ?". Thầy đang ngồi chỉnh sửa lại tài liệu trên bàn ngước mặt nhìn cô mỉm cười:" Em chưa có đồng phục của trường đúng không? Lát em vào phòng dịch vụ nói là được". Cô mỉm cười để lộ những chiếc răng trắng đáp:" Cảm ơn thầy đã quan tâm". Rồi cô dùng đôi chân ngắn của mình nhẹ nhàng đi xuống tầng trệch tới phòng dịch vụ. Bước tới trước bàn cô dịch vụ, cô lễ phép cuối đầu chào rồi nói:" Cô lấy giúp em một bộ đồng phục và một bộ thể dục nhé". Cô dịch vụ mặc áo sơ mi hồng nhạt, váy đen bó sát đùi, tóc búi cao vui vẻ nhìn cô hỏi:" em tên gì??" Mijin dùng hai tay cầm hai bên quay balô trả lời:" Em tên là Park Mijin lớp 10a2 ạ". Cô dịch vụ dò tài liệu một hồi thì nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kì nói:" Không phải là có một anh chàng mua giúp em rồi sao??"

_____________________

Hết chap 3

au đã cố gắng viết dài như thế rồi T__T mặc dù vẫn biết là nó còn ngắn T.T

sắp tới phải đi học nên chắc lịch ra chap sẽ không còn thường xuyên nên trong thời gian này au sẽ dành tất cả thời gian để viết chap tiếp theo.

Cảm ơn mọi người nhiều lắm <3 <3 <3

À mà cho au cái bình chọn luôn nhaaa <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro