CHAP 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới với những chùm nắng vàng uốm , hư ảo xuyên qua lớp kính cửa mà len lỏi khắp ngóc ngách trong nhà. Giọt nắng xuất hiện ở mùa Đông luôn là thứ kì diệu và ấm áp nhất. Cũng chính vì thế mà cả căn phòng KTX như bừng sáng. Bóng lưng người con trai mặc áo phông trắng đứng cạnh cửa sổ phòng ăn tựa được cái nắng dát lên một vầng hào quang lấp lánh. Bất kì người nào trông thấy hình ảnh này có thể sẽ không kìm lòng chỉ muốn lao đến ôm từ phía sau chàng trai ấy. Nhưng đồng thời cũng vì chàng trai đứng một mình thôi mà tỏa sáng , đẹp nao lòng đến vậy nên người ngắm tất sẽ sinh ra cảm giác tự ti, không dám lại gần vì sợ không cân xứng với sự rực rỡ của chàng trai ấy...
Sehun xoay người, uống một ngụm sữa nóng lớn để rửa trôi đi cảm giác khó chịu ở cổ họng . Bên cạnh anh có Hari với ánh nhìn dịu dàng :
- Hôm nay về nhà em ăn cơm nhé. Bố mẹ em mời.
Đã là bố mẹ cô đích thân mời thì anh không tiện từ chối rồi. Mà căn bản đây đâu phải lần đầu tiên anh đến nhà cô dùng cơm. Chẳng phải hồi còn là thực tập sinh, anh ghé qua đó thường xuyên hay sao? Ở nhà Hari, bố mẹ cô rất hiểu chuyện, giàu có nhưng không nguyên tắc lằng nhằng, không tò mò nhiều chuyện về thân phận idol của anh . Hoàn toàn thoải mái. Sehun mỉm cười nhẹ, nói :
- Ừ. Vậy lát mình mua chút quà biếu bố mẹ em nhé?
- Không cần câu lệ đâu anh.
Hari xua tay.
Bấy giờ Linh cùng chị Chir, chú Ji Suk cũng xuống cầu thang vào phòng ăn. Trên đường đi bàn tán không ngớt.
- Em đọc báo thấy họ viết khu mình ở dạo này lại xuất hiện tên biến thái "Áo măng-tô" đấy anh.Eo, sợ nhỉ!!
(Ở phim Hàn hay có kiểu tên biến thái là nam giới tầm 30-40 tuổi. Trên người chỉ khoác áo măng-tô dài chấm gót, còn bên trong hoàn toàn trần như nhộng. Tên biến thái thường chọn những cô gái trẻ, đặc biệt nữ sinh trung học để thực hiện hành vi biến thái. Đó là chặn trước mặt các cô gái rồi lột áo khoác xuống , phơi bày cơ thể trần trụi ra bắt buộc họ nhìn , khụ khụ)
Chú Ji Suk liếc xéo Chir :
- Sống với bọn anh toàn con trai cả lũ đây thì sợ cái gì. Có mà cô chả thích quá đi chứ.
Linh nhân cơ hội nói chêm vào :
- Đúng rồi chú ạ . Chị ấy cũng biến thái có kém ai đâu.
Một đám mây đen vần vũ trên đầu Linh với chú Ji Suk . Giông bão sắp sửa kéo đến chỉ vì cái tội nói cho sướng mồm.
- Yaaaa!!!! Hai chú cháu các người biến khỏi tầm mắt của tôi ngayyyyy...
Trong phòng ăn, Sehun với Hari ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra mà vừa sáng sớm đã chịu trận tiếng hét "oanh vàng" ,công lực phun ra lửa của chị Chir.
Thủ phạm là Linh bụm miệng, xách giày chạy gấp ra cửa nhà. Trước khi đi khỏi nó còn vẫy tay với Chir :
- Em xin lỗi.
"Ôi không, hôm nay Sehun mặc chiếc áo phông mà mình mua tặng hồi mùa hè"
Mặc thì làm sao? Thể hiện được điều gì? Có gì nghiêm trọng? Thích? Sau đêm hôm qua thì tất cả đều vô nghĩa thôi...
_________________________
Hôm nay là một ngày EXO không có lịch trình mà chỉ còn 2tuần nữa thôi Linh được về Việt Nam đón Tết Nguyên Đán nên nó tranh thủ đi ăn chia tay lớp trước. Eo ôi, đúng là có ăn có khác, lớp đi đầy đủ không thiếu một mống. Chứ chẳng như mấy lần bảo tụ họp làm bản thuyết trình cho lớp thì toàn trốn xong kiểu "lí do to hơn mục đích",tỉ tỉ thứ lí do -_- . Đàn ca sáo nhị cả buổi ở nhà Hee Chil chưa thấm mệt, lũ trẻ rủ nhau đi tăng 2 hát karaoke. Nhờ đi hát Linh mới chân thành cảm ơn sâu sắc tới các ban tổ chức chương trình, các ban giám khảo, các nhà sản xuất âm nhạc, các công ty giải trí đã không thu nạp mấy đứa trong lớp hát à không phải gọi là "đọc lời "mới đúng , như đấm vào tai này về. Bằng không nền âm nhạc nước nhà sẽ có một tổn thất to lớn, một nỗi nhục cho Kpop :v.
Sau một hồi quay cuồng, gào rú Linh mệt lử ngồi bịch xuống ghế. Phút chốc bản thân rơi vào trạng thái trống vắng. Đột nhiên nó nhớ một người da diết. Nhớ cái con người đã thả thính nó trong thời gian dài, đến khi nó cắn câu đớp thính nhiệt tình thì người đó vứt cả cần đi không thèm kéo lên. Bởi vì người ấy đã có một con cá cảnh xinh đẹp khác đã nuôi ở nhà từ lâu rồi.
_________________________
Cơm nước xong xuôi, Hari bưng đĩa táo được mẹ gọt sẵn mang ra phòng khách.
- Con mời bố với anh.
Bố Hari từ tốn, nhã nhặn :
- Từ ngày Hari đến làm việc, nhóm bọn cháu có khó chịu ở khoản nào không Sehun?
Cô chăm chú ,chờ đợi câu trả lời từ anh . Liệu sự có mặt của cô trong cuộc sống của EXO có làm các thành viên khác không hài lòng ở điểm nào không, cô muốn được điểm tuyệt đối trong mắt mọi người.
Sehun gãi tai, cười rất hiền và ngốc, ôi thôi móm quá rồi :
- Dạ, hiện tại thì chưa thấy các hyung khác có biểu hiện khó chịu nào.
Haha, câu trả lời xuất sắc. Chưa thấy tức là có thể sau này sẽ thấy thôi.
Hari ngắn tũn mặt.
- Đến giờ hai đứa cháu vẫn thân nhau như trước chứ?
Bố cô vừa nói vừa xét nét mặt của cả Sehun với Hari. Ánh mắt anh rõ ràng là dao động, lúng túng còn chưa mở miệng thì Hari đã cướp lời :
- Tất nhiên rồi bố. Thậm chí bây giờ có thể sẽ tiến xa hơn ngày trước nữa í, phải không anh?
Sehun buông xuôi cánh tay, miễn cưỡng gật đầu. Đã hứa với cô thì tuyệt đối không thể chối bỏ. Nhưng anh không can tâm, mối tình đầu mặc mối tình đầu chứ? Ngày trước là thế nhưng hiện tại, chỉ có duy nhất một hình bóng tồn tại trong tim anh thôi. Sao anh có thể mãi để hình bóng ấy tồn tại cũng như không được, sao có thể làm bóng hình đó chịu tổn thương từ nơi anh mãi?
Anh thực sự quá tham lam...
_________________________
Buồn quá! Buồn thâm tím lòng mề. Buồn rách cả ruột gan!
Linh thẫn thờ đi trên vỉa hè về KTX. Miệng lẩm nhẩm câu chửi thề bằng tiếng việt :
- Đồ thối tha! Khốn kiếp! Muôn vàn đáng ghét! Sao cứ giày vò tôi mãi thế? ( Có kẻ hắt hơi ,lạnh sống lưng liên tục :v)
Vùng vằng làm rơi cả mũ, nó mới cúi xuống nhặt thì có tiếng gọi phía sau nó :
- Cô bé...
Nó nghoảnh ra sau trông thấy người đàn ông áo khoác dài lượt thượt, mặt đeo khẩu trang y tế chỉ lộ đôi mắt thâm xì hoang dại . Nó chỉ tay ngược lại vào mình :
- Chú gọi cháu ????
Ông ta không nói gì, lặng lẽ đặt tay vào cái dây thắt ngang hông, từ từ rút.
Linh không hiểu gì, chố mắt nhìn ông ta hành động, đột nhiên :
- AAAAAAAAAA....
Nó che tay lên mặt hét vì đã bất đắc dĩ trông thấy cái vật thể gớm ghiếc trên người ông ta. Linh hốt hoảng xoay gót bỏ chạy nhưng ông ta đã nhanh chóng tóm lấy cổ tay quật mạnh nó vào cửa kính của một cửa hàng đã tắt đèn ra về.
- Sao chứ? Cực phẩm mà cô bé !
Chất giọng khàn khàn, đậm mùi yêu râu xanh biến thái khiến Linh vừa thấy ghê tởm vừa sợ tột cùng. Trong trường hợp này chả nhẽ phải nói rằng : " Thôi đấy, cháu nhìn thấy hết rồi ,thỏa mãn mục đích của chú rồi nhé, cho cháu đi đi " à? Có con ngu mới nói câu đấy, mà đã là tên biến thái rồi thì biết giới hạn nào cho vừa với ông ta mà thỏa mãn rồi.
"Hạ bộ.. Hạ bộ... Bố dặn khi bị đàn ông con trai tấn công thì cứ nhằm thẳng hạ bộ mà ra đòn.. ". Linh nhắm chặt mắt, thu đầu gối phải về sau dồn hết sức lực lên chuẩn bị hạ thủ lấy đường thoát thân.
- Hự....
Cổ tay nó được nới lỏng, mát rượi chứ không bỏng rát như khi tên biến thái kia nắm lấy nữa. Nó từ từ hé mắt, ơ ơ khoan còn chưa ra đòn mà, chân hẵng còn đà đây mà. Tên biến thái ôm mặt lăn lộn dưới đường cùng chiếc giày da to bự bên cạnh. Làm gì giày da có sức công phá mạnh đến vậy, à....Linh bịt mũi lại đưa chiếc giày ra xa. Mùi hôi của chiếc giày đến tên biến thái đeo khẩu trang còn quằn quại thế kia mà Linh ngửi thêm chút nữa chắc viêm xoang mất. Này nửa năm chưa giặt giày đúng không?? :v
Nó ngơ ngác nhìn xung quanh xem chủ nhân chiếc giày cũng như ân nhân cứu mạng nó là ai thì ai đó túm cổ áo đằng sau lôi nó sền sền đi.
Bị vứt một cách nhẫn tâm vào trong xe ô tô , chưa kịp thắt dây an toàn thì xe đã lao đi như con trâu điên khiến Linh điên tiết :
- YAAA !!!!! Bắt cóc thì cũng phải có tâm chút chứ. Tôi còn chưa thắt dây a...n...... Ơ...
Linh câm nín, nuốt 4 chữ còn lại trở xuống cuống họng. Sehun hừng hừng lửa bên cạnh, cánh tay như muốn bóp méo cả vô lăng đi. Vừa rồi trên đường về nếu không phải anh trông thấy cộng với nhờ chiếc giày thối thì cuộc đời Linh coi như xong. Con gái con đứa, đi đêm khuya mà không biết bắt lấy cái taxi cho an toàn. Ẩu đả! Ngu ngốc!
Linh tự giác ngồi lui tít ra mép cánh cửa sao cho xa anh nhất có thể, cẩn thận nhìn ra ghế sau thì đụng phải ánh mắt hình viên đạn của Hari . Trời ơi, có nhất thiết phải thế không? Ngồi trên xe mà như đang ngồi giữa cuộc chiến tranh lạnh của Mĩ với Liên Xô năm 1947.Nó đang là nạn nhân cơ mà! Tủi thân thật! Hoàn cảnh này chỉ muốn bay bố ra cửa sổ cho xong chuyện.
Hari xuống xe đầu tiên rồi đi lên nhà . Linh cũng sửa soạn túi xách chuẩn bị xuống, à ban nãy xô xát với tên biến thái làm quên mất chuyện cái mũ bị rơi rồi, xót quá.
- Khoan....
Sehun vươn người sang ghế của Linh, đột ngột ôm nó trong lòng, ngón tay lồng vào mái tóc đã bị gió đánh rối tung mà khẽ vuốt.
- Ổn rồi. Vào nhà đi.
Anh rời ra, mở sẵn cửa xe, nhấc mày nói với nó.
"Tên vô lương tâm, không yêu xin đừng thả thính cơ mà" - Linh lẩm bẩm.
Nhìn theo nó vào nhà ,anh mong chút ấm áp vừa rồi sẽ xóa sạch mọi hành động thô bỉ của tên biến thái làm với nó .

"Từ giờ tôi sẽ khiến Sehun toàn tâm toàn ý bên tôi đồng thời ruồng rẫy bỏ em, cô bé ạ"
________________________
Hết chap 29
Dài thật dài rồi nhé mấy đứa >.< 4 ngày nghỉ lễ chị sẽ tặng mấy đứa một món quà nhỏ. Híhí 😊😊😊
Cmt nhiệt tình, cháy máy cho chị đọc vui cửa vui nhà nhé :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro