CHAP 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày lễ năm mới nhanh chóng qua đi, nhường lại vị trí cho cuộc sống thường nhật. Không phải dối lòng nhưng tầm này mà ngồi vào bàn làm việc với người lớn hay cầm cây bút chép bài với học sinh, sinh viên quả là dã man. Ăn chơi chưa đủ khi kì nghỉ chỉ kéo dài vỏn vẹn 9 ngày, ra đường gặp bạn học sinh nào mắt còn lơ tơ mơ thì chắc hẳn trong đầu còn đang ước " mỗi năm có 12 lần Tết và mỗi lần nghỉ nửa tháng " =)))
Mới sáng sớm , phòng tập vũ đạo đã ồn ào tiếng nhạc và tiếng ma sát của đế giày trên mặt sàn, " xít xít" vừa ghê tai mà cũng vừa đồng điệu với từng bước nhảy của chàng trai. Gió điều hoà cũng chẳng se khô được hạt mồ hôi nóng hổi trên khắp khuân mặt anh. Anh không muốn dừng lại, chỉ có thể thôi thúc bản thân tiếp tục mặc dù cơ thể đang dần rệu rã. Anh sợ khi không nhảy nữa, chân tay không hoạt động, đầu anh sẽ bắt buộc suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra thời gian qua. Đó là đôi mắt ngấn lệ, đau tột cùng ấy. Đó là ánh mắt uất ức, mong chờ rồi tuyệt vọng khi không một ai bênh vực ngày hôm ấy. Đó là chiếc má đỏ ửng vì ăn tát . Đó là hình ảnh dáng hình mảnh khảnh bị bao người vây quanh mà dẫm đạp. Tất cả đều là Linh. Anh giận bản thân không thể bảo vệ, giải thích cho Linh. Anh căm ghét bản thân quá mềm lòng với Hari nhưng lại nóng vội với Linh mà đi nghi oan nó đánh Hari. Và nhẽ ra ngay từ đầu anh nên cho Linh biết anh và Hari có quen biết từ lâu.
Dù không muốn nhưng Sehun đã lại để bản thân phải suy nghĩ, phải nhớ lại rồi. Anh ôm đầu đau đớn , nằm vật ra sàn. Tay quơ trúng điện thoại , đúng lúc có tin nhắn gửi đến, anh ngồi bật dậy luôn.
" Không biết cách đây một tuần có ai nửa đêm gọi bảo nhớ em ấy nhỉ ? Em sang Seoul rồi này, ai đó có muốn gặp em không ? "
Sehun cong khoé miệng, mở chat voice .
" Ai đó là ai ấy nhỉ ? "
" Oh Sehun "
----------------------------------------
Còn nhớ ngày bị " sa thải" bởi SM, Linh vội thu dọn hành lí rồi trở về Việt Nam, trước đó còn ở tại KTX của EXO , giờ nghỉ Tết xong quay lại Hàn như là người vô gia cư. Lúc mới bước chân khỏi sảnh sân bay, nó lao ngay vào vòng tay của Hee Chil mà cầu cứu. Hee Chil niềm nở đem Linh về nhà cô mà che chở , một cách tạm thời . Tắm rửa sạch sẽ xong, Linh ngồi lau tóc , hồi tưởng lại câu nói " anh nhớ em" của Sehun rồi cứ thế tủm tỉm cười. Khiến Hee Chil đứng ngoài cửa , khinh bỉ nói nó :
- Tương tư ai ? Tưởng bị anh idol kia đá xong thì sầu não cả tháng chứ? Hứ, đúng dòng háo sắc giống tớ=)))
Linh quắc mắt :
- Tớ bị anh idol nào đá kia chứ? Không hề nhé!
- Òh, cái anh ở nhóm nhạc có ba chữ cái mà cậu từng quản lí ấy, cái anh mó....
- Thôi ngay !!!!
Linh ném khăn tắm vào người Hee Chil, chạy lại kéo cô bạn xuống giường rồi ra sức cù buồn. Giọng hăm dọa :
- Anh ấy không đá tớ! Anh ấy bị người ta hãm hại thôi. Mới nói nhớ tớ cơ mà!
Đoạn Linh dừng tay, chạy lại bàn trang điểm , nhìn đi nhìn lại gương mặt, phổng mũi :
- Bây giờ tớ có hẹn với anh ấy đây.
-----------------------------------------
Từ xa Linh thấy chìm trong bóng tối là một dáng người cao, có chút hơi gầy đi, tựa lưng trên thân cây cột đèn, tan tản xung quanh người anh có làn khói trắng. Trời má, anh hút thuốc hả ? Cảnh thì hợp y như phim truyền hình rồi đấy mà chuyện anh hút thuốc thì không thể nào chấp nhận được . Mới một thời gian mà anh hư quá Sehun ạ. Linh chạy nhanh đến bên , nhanh đến độ tưởng không phanh kịp sẽ húc vào người anh mất. Cánh tay dài, chắc khỏe đỡ lấy eo Linh, từng ngón tay dài mướt, lạnh ngắt để lại xúc cảm lạ kì tại nơi đó. Nó bỏ qua đã, nghiêm túc ngó quanh anh xem có cái tàn thuốc lá nào mới dụi còn ánh đỏ không , rồi hít hà phần cổ tay áo khoác anh, tra hỏi :
- Ở kia em mới thấy có khói trắng vẩn vơ trên người anh mà, anh dấu điếu thuốc ở đâu rồi?
Sehun ngạc nhiên lắm vì thái độ như chỉ mới hôm qua, chưa từng xảy ra chuyện gì của Linh, cô bé ngốc dù thế nào vẫn lo sợ anh sẽ hư hỏng trước đã rồi mới tính đến tình huống hiện tại sau, haiz dễ thương!
Anh xoa đầu Linh, dịu dàng :
- Anh đâu có hút thuốc , khói em thấy là của quán tokbokki phía sau anh chăng?
Nó ngoái ra sau kiểm chứng, xem ra anh nói cũng có lí. Rồi chợt cảm thấy hơi sai sai ở eo mới phát hoảng , tách khỏi người Sehun.
Mất một quãng đường đi dạo nó không dám mở miệng chuyện trò với anh. Bao lời chuẩn bị từ hôm ở nhà cho tới kể cả lúc trên máy bay , bây giờ tự dưng bốc hơi sạch. Khó khăn lắm nó cạy miệng được một câu vô cùng khách sáo :
- Dạo này anh khỏe không ?
- Em có khát không?
Cả hai cùng cất giọng một lúc, anh nhìn nó rồi cùng bật cười sảng khoái.
Lấy một lon soda từ máy bán nước tự động bên vỉa hè, anh lại gần áp vào má Linh khiến nó giật nảy. Anh cười :
- Suy nghĩ gì vậy ?
- Đâu có đâu , hì hì.
Đặt lon nước đã mở sẵn nắp vào lòng bàn tay Linh, Sehun nói như bâng quơ :
- Hay mình làm quen lại từ đầu đi em, được không?
Vừa dứt lời , anh ngoảnh sang thăm dò ý Linh thì há hốc miệng nhìn nó đang chạy về mãi phía trước , nó để tay lên miệng, hét với anh :
- Ở yên đấy , đợi em!
Đút tay vào túi quần , Sehun nhếch mép chờ xem Linh sẽ định làm trò con bò gì tiếp theo. Nó hớt hải chạy lại phía anh, trên mặt vương nét hưng phấn , còn vài bước nữa thì nó dừng lại giữ khoảng cách với anh, gấp gáp :
- Anh là Oh Sehun đúng không? Hú yeah! Em cuối cùng cũng được gặp anh ngoài đời rồi, chờ em tẹo!
Đoạn nó giả bộ lục túi xách, chốc lại ngẩng lên giơ ngón cái với anh :
- Đẹp trai quá nha!
Sehun khó hiểu giữ tay nó lại, nhăn mặt :
- Làm cái gì vậy ?
- Cho em xin chữ kí! Kí vào áo em cũng được , em không có đem theo giấy.
Anh mất kiên nhẫn, gằn giọng :
- Thôi nào, em giở trò ngốc gì vậy ?
- Anh bảo chúng mình làm quen từ đầu mà, bắt đầu từ việc anh là EXO Sehun còn em là một EXOL bias anh , không phải sao ? Này nhé, giả dụ bây giờ em vô tình gặp anh , lao đến xin chữ kí anh rồi...
- Rồi sao ?
Linh đang hào hứng thì bị anh ngắt lời .
- Chỉ đơn giản gặp idol rồi xin chữ kí, xin chụp ảnh rồi chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra được ? Hẹn hò luôn hả ? Ý anh làm quen từ đầu không phải vậy, ngốc ạ !
Anh nhéo má Linh lôi đi làm nó la oai oái :
- Về em sẽ viết fanacc đăng lên Twitter rằng anh đã không cho chữ kí còn bạo lực véo má fan, nói fan ngốc, cho anh chếttttt..... Aaaaaa .... Đau !
------------------------------------------
Cuộc họp căng thẳng của một vài nhà sản xuất âm nhạc của SM. Hầu hết đều đeo bộ mặt nặng nhọc, trầm trọng. Một người trẻ tuổi nhất trong họ, khẽ ho hắng giọng rồi lên tiếng :
- Jackson cùng tổ sản xuất với tôi trong dự án comeback của EXO lần này , chuyện này để tôi giải quyết không phiền đến các anh can thiệp đâu ạ .
Cậu đưa mắt dò xét thái độ của nhà sản xuất có bậc tiền bối trong công ty một lượt. Dám nói những lời này , cậu cảm thấy hôm nay mình thật lớn mật, ôi vãi hết cả mồ hôi!
Một người ngồi ở vị trí đầu bàn, râu quai nón rậm rì, kính râm hiệu thời trang gác trên đỉnh đầu, miệng còn chóp chép kẹo cao su, khẽ nhăn mặt :
- Không phiền đến chúng tôi thì để cậu ta làm loạn à ? Bài mới của Red Velvet chưa giao cho Kim, phòng thu cả tuần nay không có mặt, trì trệ dự kiến comeback của EXO, ai là người đứng ra chịu trách nhiệm ? Trả lời tôi ! Thứ bất tài còn ngông cuồng . Bất luận bằng cách nào trong ngày hôm nay cậu ta không xuất hiện thì trực tiếp đuổi .
Chú Ji Suk bực dọc kéo Suho ra bên ngoài :
- Nghe nói cậu ta có quen biết với Hari nhà mình, hay thử hỏi con bé xem có cách gì liên lạc với cậu ta không chứ thì hỏng hết việc .
Suho thờ ơ :
- Em về KTX ngủ đây !
Ji Suk câm nín, từ ngày Linh nghỉ việc, mọi người trong KTX chẳng nói gì nhưng vẫn luôn có một thái độ lạnh nhạt nhất định với chú, ngầm trách móc chú sao ? Chú cũng chỉ là người làm công ăn lương , chỉ biết nghe chỉ thị của bên trên thôi mà!
Phần về tên sản xuất âm nhạc vô trách nhiệm - Jackson , chưa cần nhờ vả Hari thì anh ta đã liên lạc trước với cô rồi. Giọng lè nhè qua điện thoại :
- Đến đây với anh đi ! Một lúc thôi cũng được, Hari ! Anh khổ tâm lắm rồi, khổ lắm rồi....
Hari bực dọc, nghiến răng. Anh là cái thá gì chứ ? Anh khổ hay kể cả anh chết gí ở đâu cũng liên quan gì tới cô nữa nhỉ?
- Anh biến về Thuỵ Điển với bồ của anh đi ! Anh ở đây ngứa mắt tôi lắm!
Jackson cười một tràng dài , trâm trọc :
- Em quên thỏa thuận của chúng mình rồi sao ? Hay để anh trực tiếp đem sấp ảnh đó cho cậu idol kia xem ? Cho cậu ta biết cô gái 16 tuổi năm nào của cậu ta đã thay đổi ra sao ? Haha ....
Cô giận tím mặt nhưng lại cứng họng :
- Tên khốn nhà anh ! Tôi ghét anh vô cùng ...
Dứt tràng cười, giọng Jackson đột nhiên nghiêm túc .
- Anh thực ra cũng mệt mỏi với cái thỏa thuận kia rồi! Điều anh làm chỉ là cố gắng giải thích cho em chuyện ngày ấy không như em nghĩ, rằng em hiểu lầm anh rồi! Và muốn em trở về Thuỵ Điển cùng anh....
Anh đến Hàn Quốc mang theo sấp ảnh để uy hiếp cô ở bên mình , cuối cùng cũng chỉ vì muốn tìm cơ hội giải thích hiểu lầm giữa hai người, hiểu lầm khiến cô đã suýt đồng ý cưới anh nhưng lại phải đau khổ, rứt ruột trở về Hàn.
- Anh là có ý gì ?
- Hari à , tối hôm đó anh bị Jen chuốc say , trong rượu còn có thuốc kích thích.... Nhưng anh thề là anh chưa hề đụng gì tới cô ta cả !
Hari cay đắng nhớ lại cảnh lộn xộn trên giường hôm ấy, cô ả Jen thân không một mảnh vải nằm trong lòng anh, mặt còn vương lại sự thỏa mãn , khi đó cô điên cuồng lật tung tấm chăn lên, hoảng loạn gào thét anh dậy khi thấy vệt đỏ ấy trên ga giường, nhưng anh hoàn toàn không tỉnh giấc, anh... tối qua lại còn dùng sức đến nỗi không dậy nổi sao ?
- Thế vết máu trên giường khi ấy ? Không phải anh đã cướp đi lần đầu của cô ta à ?
Jackson cười khổ :
- Em có biết anh đã phải chống trọi như nào khi thuốc kích thích ngấm không ? Vết máu em thấy là anh đã dùng dao cứa vào cổ tay để níu lại sự tỉnh táo , cứ như vậy anh bất tỉnh không hay . Khi tỉnh lại thì Jen nói em đã thấy hết và bỏ đi rồi . Khốn nạn, thấy hết gì chứ ? Anh làm gì mà thấy hết? Hơn nữa em nghĩ Jen vẫn còn lần đầu tiên ?
Kết thúc câu, anh cười mỉa mai.
Mọi người nói trai Tây thường phóng khoáng nhưng ít ra từ khi gặp Hari anh cũng biết giữ gìn bản thân lắm chứ!
Tuy nhiên không đợi anh giải thích gì , cô liền cắt đứt hết liên lạc, chuyển cả chỗ ở mới. Hai tháng sau thì anh hay tin cô về Hàn Quốc. Anh nhớ năm đầu cô sang Thuỵ Điện rất rụt rè và lúc nào cũng mang theo bên mình hình của chàng thiếu niên nào đó, gặng hỏi mới ra mối tình đầu của cô ở quê nhà. Chính vì cái chàng thiếu niên mà anh không rõ lai lịch kia đã khiến anh lao tâm khổ tứ biết bao nhiêu mới cưa đổ được cô. Sau này cô còn cho anh biết cậu kia đã trưởng thành , một thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng ở Hàn, đẹp trai phong độ bao nhiêu. Anh sợ lần trở về này của cô , sẽ là quay lại với cậu idol đó. Bất quá anh mới phải dùng cách bỉ ổi là lấy hình của hai người chụp trước kia in ra cả một đống rồi bay tới Hàn Quốc uy kiếp cô. Cũng có quá đáng gì , vì anh đâu phải người có sở thích biến thái, quá lắm cũng là tấm hình hôn nhau say đắm chứ làm gì có cảnh giường chiếu !
Sắp xếp lại sự việc như theo Jackson nói, Hari đau đầu một lúc rồi vẫn hoài nghi :
- Tôi vẫn cảm thấy khó tin !
Bên kia anh chàng Jackson chắc nịch :
- Không tin thì em đến mà xem sẹo ở cổ tay anh này ! Chi chít, chằng chịt đây!
Cô cắn môi đắn đo :
- Cho tôi vài ngày suy nghĩ !
Jackson cũng không vội :
- Ừm, suy nghĩ xong thì liên lạc với anh . Giờ anh đi ngủ luôn đây.
- Khoan.....
Anh ta chép miệng :
- Sao thế ?
- Từ ngày mai đi làm đầy đủ đi ! SM không phải trò đùa đâu !
Cười rạng rỡ, Jackson đáp :
- Ann biết rồi!
-------------------------------------------
Hết chap 36
Cho mọi người biết Jackson là ai và câu chuyện của Hari bên Thuỵ Điển rồi nhé . Hẹn gặp mọi người ở chap sau, bye ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro