CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trường về nhà Linh thắc mắc sao ko nhận được bưu kiện của trung tâm .Vừa vào nhà,Linh thấy bố ngồi ở phòng khách,mặt nghiêm nghị,sao tự dưng cảm thấy có đám mây xám xịt đang trôi lơ lửng trên đầu Linh thế này ?

Bố chỉ tay bảo Linh ngồi xuống ,đồng thời đẩy tờ giấy trên bàn về phía Linh :

- Thế này là thế nào hả Linh ?

Cầm vội tờ giấy,Linh giật mình khi nhận ra đó là form điền thông tin của trung tâm **** , trong đầu thầm nghĩ : đã bảo bác đưa thư đợi mk ở trường rồi còn....

-SAO ?NÓI ĐI . Bố quát

Linh ấp úng ,mặt tái xanh trả lời :

- Bố ! con ..con chỉ là...conn muốn đi du học nước ngoài thôi...bố

Chưa dứt lời,bố gắt :

-BỐ NÓI BAO NHIÊU LẦN RỒI ? NƯỚC NGOÀI LÀM CÁI GÌ. MẸ CON ĐẤY ! ĐI NƯỚC NGOÀI HƠN 10 NĂM NAY CÓ THÈM ĐOÁI HOÀI GÌ ĐẾN GIA ĐÌNH NÀY KO ??/

Linh thấy mắt bố đã xuất hiện tia vằn đỏ,thì ra đây là nỗi sợ hãi mấy năm qua của bố.Mấy năm qua mỗi lần Tết đến mẹ ko về,bố đều cố gắng an ủi chị em Linh rằng mẹ quá bận ko về được. Ko Ko Chuyện ko phải thế,Linh đã nhiều lần nghe thấy bố mẹ cãi nhau qua điện thoại : "từ nay cô đừng gọi về cái nhà này", " đừng tranh giành quyền nuôi chúng từ tôi" ....

Nước mắt lặng lẽ rơi trên má Linh.Từ bé Linh lớn lên trong vòng tay của bố và bà nội.Khi biết nhận thức thì mẹ đã đi xuất ngoại lao động - hình ảnh mẹ quá mờ nhạt trong tiềm thức của đứa trẻ lên năm.

Mấy năm sau mẹ về sinh em trai rồi lại đi - kể từ đó cũng là lần cuối nó được bên mẹ cho đến khi 17tuổi .nó biết bố rất vất vả khi vác trên vai trách nhiệm cả người bố và người mẹ.Mỗi lần sai ,bố chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở mà ko hề đánh 2 chị em,đùa nghịch bị trầy chân cũng là bố băng bó. Linh còn nhớ hồi lớp 2 đi học được bố tết tóc cho thế mà tí tởn đến lớp lại bị lũ trẻ cười đùa vì cách tết vụng về của bố.Lần đó Linh đã khóc ko phải vì giận bố mà vì các bạn ko tôn trọng bố .Đó bố Linh đó (sụt sùi)

Linh hiểu bố sợ mất gì.Nhưng nó còn trẻ,còn có lòng ích kỉ,còn khát khao khám phá.Linh ngước khuân mặt đầy nước mắt nhìn bố :

-Bố.con chỉ đi du học thôi...

-Bố hiểu cho con rồi con có hiểu cho bố ko ? mẹ con cũng chỉ là đi làm nuôi các con thôi đấy.Bố ko chấp nhận chuyện thấy sang mà quên đi quá khứ,quên đi gia đình...Nếu con cứ nhất quyết đi thì đừng gọi bố .....là .....bố

Bố đã rơi giọt nước mắt mà ông kìm nén bao lâu nay khi nói ra những câu này,ông vẫn kịp quệt tay rồi quay người vào phòng mà ko để Linh thấy.

Linh quỳ hẳn 2 chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt mặn chát trên môi : "Mẹ ! con phải làm sao bây giờ ? con xin lỗi bố nhiều lắm.Con chỉ biết làm những gì cho bản thân con mà chưa từng xét đến suy nghĩ của bố.con thực sự xin lỗi bố..."

Mấy ngày nay bố và Linh chưa từng chạm mặt.Đi học về là nó trốn biệt trong phòng nằm khóc.Hằng ngày đều do em trai mang cơm đến mà trả thấy nó động đũa đến bao nhiêu.Tính Linh trẻ con, hay cười đùa là thế nhưng mấy ai thấy được bên trong yếu đuối của nó -ngoài Trang.Bố Linh cũng ko khá hơn là mấy,tiều tụy đi bao nhiêu mất hết cả phong độ đẹp trai thường ngày (:v) ,râu mọc dài thêm.tóc lại điểm vài sợi bạc ( khiếp mới thế mà đã..)

Liệu bố có suy nghĩ lại chấp thuận cho Linh ? hay Linh sẽ từ bỏ ước mơ đi Hàn gặp EXO ?

hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro