Chap 5: Tên cướp "siêu sao"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đi ra tiệm tạp hóa gần nhà, mua vài lon bia, vừa đi vừa uống. Loạng choạng trên đường, mình không còn ý thức gì nữa, cứ theo thói quen mà lết về nhà thôi. Làm rơi một lon bia, nó lăn.. lăn.. lăn.. , mình đuổi theo, chạm trúng mũi giày ai đó.

"Tôi xin lỗi, không phải tôi cố ý vứt nó xuống đường đâu, tôi sẽ nhặt lên ngay". Giọng lè nhè, mình nói như trong mơ, nói xong còn không thể nhớ mình đã nói gì.

"Cô là con gái, đi đêm khuya như này lại còn uống bia say khướt, cô định hiến thân cho bọn sở khanh sao?".

"Giọng nói ấm áp này là của ai vậy nhỉ?". mình nghĩ vậy.

Ngẩng đầu lên, mình nhìn thấy một người mặc áo khoác đen, đội mũ đen, đeo khẩu trang đen. Trông anh ta như xã hội đen. Quá hoảng hốt, mình mở miệng hét lớn. Tim như muốn nhảy ra ngoài vậy. Nhưng chưa kịp hét, tên đó đã bịt miệng mình lại. Mình liền trấn tĩnh lại bản thân nghĩ cách giải thoát. Nghĩ xong cố hết sức cắn tay hắn thật mạnh. Lần này không phải là mình hét nữa mà lại là hắn. Đắc chí đã giải thoát được liền toan bỏ chạy. Hắn cầm khuỷu tay mình kéo lại, kéo vào chỗ vắng. Hắn..hắn định làm gì mình thật sao. Tất nhiên rồi, trong tình huống này sẽ lại phải hét lên, hét thật lớn. Nhưng trước khi mình hét, hắn đã cởi bỏ mũ áo khoác ra, cởi khẩu trang nữa. Hắn cũng đẹp trai đấy chứ, đẹp trai như này mà đi làm cướp, phí thật.

"Cố biết tôi là ai không?"

"Là..là.. cướp". Mình thở dồn, mắt mở to, tim càng ngày càng đập nhanh. Thật sự rất sợ hãi.

"Thì ra cô nghĩ tôi là cướp nên hoảng loạn như vậy, nhưng cô thật sự không nhận ra tôi ư?". Hắn có vẻ ngạc nhiên.

Mình lắc đầu nhè nhẹ.

"Tôi là người mà cả vũ trụ này biết đấy"

"Anh thậm chí còn không phải thượng đế". Mình cười nhếch. Tên cướp này vốn muốn làm gì chứ?

Hắn nhắm mắt, môi mím chặt, cúi mặt xuống tỏ vẻ bất lực.

"Tôi là Chanyeol"

"Chanyeol á.. nghe có vẻ quen"

. Có phải là người mà đêm nào EunJung cũng thét lên:"Chanyeol, em yêu anh" ?. Mỗi khi TV chiếu show có Chanyeol nó lại túm lấy tay mình kéo kéo giật giật, thậm chí còn cắn nữa.

" Chanyeol EXO á?". Mình hỏi thêm

"Đấy. Tôi biết là cô biết tôi mà. Cô biết tôi nên mới đến concert của tôi"

"Làm sao anh biết tôi đã đến concert của EXO"

"Trong tất cả những fan đó, cô thực sự rất nổi bật, cô dường như không hề có biểu hiện thích thú gì, ngược lại còn rất chán chường nữa"

"Vì tôi không hứng thú gì với các anh". Nói thẳng, cũng chẳng quen biết, mình không quan tâm hắn có tự ái hay không.

"Thế sao cô lại đi xem concert?"

"Bạn tôi nhất quyết kéo tôi đi". Mặt mình lúc này điềm tĩnh bình thường, không còn sợ hãi nữa vì tên này xem ra không nguy hiểm. Đang trong cuộc tranh cãi nhàm chán với tên Chanyeol này vì chuyện có người không biết hắn là ai, mình nhận được tin nhắn Line từ EunJung

" Hôm nay Chanyeol đã trốn viện ra ngoài, tớ phải làm sao đây, Chanyeol- oppa đã đi đâu được cơ chứ?"

Và thực ra mình có nên nói cho EunJung biết hắn đang trước mặt mình. Tay trái chắn ngang đường, bắt mình dựa vào tường và nghe hắn phân trần hắn là ai. Haizz, mình muốn về nhà ngay, bọn trẻ thời nay thật phiền phức. Mình nhìn hắn đầy ngao ngán.

Nhưng EunJung nói là hắn đã trốn viện. Không phải nằm trong viện là có vết chuyền sao. Chỉ cần mở được khuỷu tay hắn là có thế thấy vết tiêm chuyền rồi. Nghĩ rồi mình cầm tay hắn kéo tay áo hắn lên.

"Cô đang làm gì vậy?" Mặc kệ hắn, mình tiếp tục.

Nhưng đúng là có vết tiêm thật, xem ra hắn đúng là Chanyeol rồi.

"Tại sao anh lại trốn viện"

"Sao cô biết?"

"Anh cứ trả lời tôi đi"

"Vì tôi mệt mỏi với lịch trình dày đặc. Dù tôi đang bệnh nhưng công ty vẫn bắt tôi phải tiếp tục làm việc. Tôi là Idol nhưng cũng là con người mà, tôi cũng phải có lúc mệt mỏi chứ"

"Anh đói không?"

"Có"

Hắn ta nói thế mình liền kéo tay hắn đi. Thực ra cũng không biết mình đang làm gì nữa, chỉ là bỗng nhiên thấy hắn ta thật đáng thương, mình muốn cho hắn ăn gì đó. Mình kéo hắn đến tiệp tạp hóa lúc vừa rồi mình mua bia, định rằng sẽ mua bát mì hộp cho hắn.

"Họ sẽ nhận ra tôi và chẳng để tôi yên"

"Vậy anh đứng ngoài này, tôi sẽ vào mua mì cho anh" Mình bước vào tiệm để chọn mì, đang thanh toán thì nghe thấy tiếng hò hét của đám con gái.

"NHANH LÊN". Hắn hét lớn.

Mình vội vàng cầm túi mì, chạy theo hắn. Hắn cầm tay mình kéo đi. Tay hắn thật mềm mại và ấm áp, nhưng mình không quan tâm đến điều đó vì đằng sau mình là đám fangirl của hắn đang gầm rú đuổi theo. Chúng mình giờ như hai chú nai ngốc nghếch bị rượt đuổi bởi đàn hổ hung dữ vậy. Thật xin lỗi các cô gái vì đã ví các cô như vậy, nhưng thực sự các cô giống lắm. Chúng mình nắm tay nhau chạy được một đoạn, sau đó mình quyết định đi đường tắt vắng người để về nhà mình.

Nhảy vào một bụi cây ven đường, chúng mình ngồi đó nín thở, chờ đám người đó bỏ đi.

"Aishh, biết thế đã chụp ảnh lại rồi". Một fangirl nói, chứng tỏ cô ta chưa có ảnh mình và hắn. Nhẹ nhõm hẳn. Với vẻ mặt chán chường, cô gái đó bỏ đi.

Một cách tự nhiên, mình quay sang nhìn hắn, hắn cũng quay sang nhìn mình, hai chúng mình bật cười. Cũng vui đấy chứ, đây là trải nghiệm đầu tiên của mình về chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro