Chap 8: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ mình xin phép được gọi Chanyeol là anh hoặc Channie, một cách lịch sự và đáng yêu hơn bởi vì chúng mình đang hẹn hò.
   "Em mở TV đi".
   "Để làm gì?"
   "Cứ mở ra rồi xem thôi mà"
   "Kênh nào?"
   Bật kênh đó lên, TV đang chiếu một show của EXO. Mình vừa nhồm nhoàm thịt nướng vừa vung vẩy theo nhịp điệu của bài hát.
  Trên màn hình zoom vào Channie, anh ấy vẽ một hình trái tim lớn rồi kéo tay về phía sau sau đó đẩy thả ngón tay như kéo cung tên vậy. Gì vậy? Đây là điều mà anh ấy đã làm sao?
"Thật là ấu trĩ".
  Nhưng mình thích nó!! Sau đó mình cười lớn trong hạnh phúc đến nỗi sặc nước chấm.
  Tin nhắn đến ngay sau đó
  "Thấy chưa? Thấy chưa?"
  "À. Xin lỗi nhé. Em đang ở siêu thị. Em chưa xem. Anh diễn tốt chứ?"
  "Gì chứ? Anh đã gửi cho em một trái tim đấy","Trái tim của anh sẽ do ai nhận chứ?"," Nếu không phải là em thì là ai?","Tìm đi","Em tìm ngay cho anh", "Tìm nhanh lên", "Nó bay mất anh sẽ bắt đền em"
 Đáng yêu quá đi mất, Channie của em à. Giờ em đã hiểu vì sao các cô gái trở nên điên loạn vì anh rồi, vì em cũng sắp phát cuồng với anh đó.
  "Lừa thôi. Đừng lo. Trái tim của Channie đã bay thẳng tới trái tim em rồi đó. Yohoo"
  "Yehet". Anh ấy quá đáng yêu.
   Chanyeol đã là của mình.
  Hẹn hò với một thần tượng cũng như mọi thứ khác. Đó là cảm giác ngọt ngào pha lẫn ngại ngùng và vụng về. Nếu có điều gì khác biệt, đó chính là mọi thứ đều phải bí mật.
  Album ảnh đều phải bảo mật bằng mật khẩu, mọi hoạt động của chúng mình đều phải giữ kín. Đi chơi cũng lựa chọn nhưng nơi ít người, chỉ có bọn mình.
  Hôm nay cũng như mọi lần mình và Channie cùng nhau đi dạo. Địa điểm lần này là công viên. Chúng mình mặc áo khoác đôi, đeo chung tai nghe, lặng nghe một bản nhạc mà cả hai cùng ưa thích. Nắm tay anh đi trên con đường cỏ xanh, trời thu man mát có chút se se lạnh. Nhưng tay anh thật ấm áp và mềm mại nữa, ở anh cái gì cũng thật dễ chịu.
  "Nếu anh có người khác hoặc không thể yêu em nữa, hãy nói với em, em sẽ tự rời đi".
  "Em nói gì vậy?"
  "Chỉ là... anh hãy hứa đi"
  "Em không yêu anh sao?"
  "Em yêu anh nhưng..."
  "Cái em lo sợ là tình yêu của chúng mình không được bền lâu đúng không?"
  "..."
  "Đừng lo, anh sẽ mãi ở bên em, bảo vệ em, yêu em?"
  "Em tin anh"
  Nói xong Channie đặt lên môi mình một nụ hôn nhẹ, minh chứng cho lời nói của anh, tình yêu của anh.
  Channie kéo mình đến một tầng thượng của một tòa nhà cao. Nơi đó đã bày biện một bàn ăn với nến và hoa, cạnh đó là chiếc đàn piano. Channie vừa đánh đàn vừa hát bài "Promise" (lời hứa) mà Channie cùng một anh trong nhóm sáng tác. Lời bài hát nhẹ nhàng, mình nhắm mắt cảm nhận bài hát, cảm nhận tình yêu của anh. Vừa có chút vụng về lại có chút chân thành, đó là những gì mình thấy được ở anh.
  "Không phải em nên tặng anh một nụ hôn sao?"
  "Hôm nay chúng ta đã hôn nhau nhiều quá rồi, lỡ em ốm, anh lây bệnh thì sao?"
  "Anh yêu cả những con virut đó của em"
 Mình đấm yêu vào vai Channie, anh ôm mình xoay xoay lắc lắc. Má mình áp sát vào ngực anh, tim anh đập thật nhanh.
  Mình hoàn toàn tin tưởng anh. Nhưng nếu mình không phải là một nửa còn lại của anh, mình cũng không oán trách, vì mình đã chuẩn bị cho điều này, đó cũng có thể là điều hiển nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro