Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Này Ji Young, em không sao chứ ? / KyungSoo lo lắng hỏi.

/ Em ... không sao /

/ Thật không thể hiểu nổi thằng nhóc ấy nó nghĩ cái gì trong đầu nữa / Lay khó chịu ra mặt lên tiếng.

/ Tạm gác chuyện này sang một bên, bây giờ mấy đứa ra xe đi, còn phải đi chụp photoshoot nữa /

/ Đúng đấy, mọi người còn phải đi làm nữa chứ, em lấy thêm ít đồ rồi ra sau /

/ Có ổn không đấy ? /

/ JongDae à, em đã bảo là không sao rồi mà, mau đi đi /

/ Vậy bọn anh đi trước /

Nói rồi cả đám kéo nhau ra ngoài để lại cô ngồi một mình trong bếp. Trán cô bắt đầu nhăn lại, sau khi chắc chắn không còn ai trong nhà, cô khẽ nhấc chân trái lên, lòng bàn chân cô bị rách một đường khá sâu nên máu chảy loang cả ra sàn, là vết thương do mảnh sành vỡ cứa vào. Vì không muốn để mọi người lo lắng mà cô đã không nói gì về việc chân mình bị thương

/ Thế mà bảo không sao cơ đấy, em giấu cái gì chứ ? /

Đang loay hoay không biết làm sao thì một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô. Ji Young ngước mặt lên nhìn, là Xiumin

/ Sao anh lại vào đây, không phải là mọi người ra ngoài hết rồi sao ? /

/ Là anh phát hiện ra chân em bị như vậy /

/ Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, để em băng lại là được /

/ Ngồi yên ở đây, để anh đi tìm băng gạc /

/ Đã bảo là ... /

/ Không cãi / Bị Xiumin mắng, cô ngoan ngoãn ngồi im thin thít không dám nói gì.

Xiumin sau một hồi lục lọi trong phòng khách thì đi lại bàn ăn nơi cô đang ngồi, trên tay nào là thuốc đỏ, cồn, còn băng gạc, băng urgo đủ thứ, thấy Xiumin chật vật cầm đống đồ trên tay cô không kìm được liền bật cười, điệu bộ của anh lúc này thật quá dễ thương đi

/ Em cười cái gì hả ? /

/ Anh quản được à ? / Cô nhìn anh cười khúc khích làm anh có chút khó xử, nụ cười của Ji Young quả thật là rất đẹp. Xiumin chợt đơ ra vài giây rồi lắc mạnh đầu / Mình đang nghĩ cái gì ̣y trời /

/ Được rồi, ráng chịu đau một tí, để anh khử trùng không thì chân em bị nhiễm trùng ngay đấy /

/ Anh làm nhẹ tay thôi nhé /

/ Anh biết rồi mà / Xiumin quỳ xuống, để chân cô lên đầu gối mình, cẩn thận quấn vải xung quanh miệng vết thương, hình ảnh này khiến cô bất giác cảm động. Đã lâu lắm rồi cô chưa được ai quan tâm đến như vậy. Trước đây ngoài những người ruột thịt ra thì chỉ có Baekhyun là người thương yêu cô nhất. Từ sau khi chia tay, những chuỗi ngày ngọt ngào cuối cùng cũng chấm dứt, thay vào đó là những cơn đau dai dẳng kéo dài.

Xiumin sau khi băng bó cho cô liền ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn chằm chặp vào mình.

/ Này nhóc, em đang nhìn cái gì vậy ? /

/ A hả, à không, không có gì /

/ Thôi được rồi, mau đi thôi, đừng để mọi người đợi lâu /

/ Đợi đã ... /

/ Lại chuyện gì nữa đây hả cô ? /

/ Anh đợi em dọn mấy mảnh sành đã ... /

/ Để anh giúp em /

5 phút sau

/ Đi được chưa nào ? /

/ Vâng /

Thấy cô khổ sở bước từng bước một, Xiumin đi đến trước mặt cô ngồi xuống

/ Lên đây anh cõng /

/ Em tự đi được mà /

/ Không nhiều lời /

/ Em không sao, không sao, mau đứng lên đi /

/ Thật là ... /

--------------------------

/ Yah, sao cô không ở luôn trong nhà đi / Joon Seok vừa thấy cô đi ra đã lên tiếng khiển trách.

/ Tôi xin lỗi, tại tìm mãi mà không thấy .... /

/ Đừng phí thời gian nữa, nhanh lên xe đi /

--------------------------

/ Hôm nay chúng ta sẽ chụp ảnh để quảng bá cho bộ mỹ phẩm của Nature republic, mấy đứa vào trong chuẩn bị đi /

/ Nae hyung /

/ Còn cô, sang kia phụ mấy staff đi /

/ Tôi biết rồi /

Cô tiến lại chỗ các nhân viên đang làm việc, nở nụ cười hiền hậu

/ Xin chào, mọi người có cần tôi giúp gì không ? /

/ Tốt quá, vậy nhờ cô mang hộp đạo cụ này sang chỗ kia hộ tôi nhé / Một chị staff đưa cho cô một chiếc thùng giấy rồi quay lại làm việc, cô vui vẻ nhận lấy chiếc hộp rồi đem đi

/ Tất cả chuẩn bị xong rồi, bắt đầu thôi / Tiếng đạo diễn vang lên thu hút sự chú ý của cô, phía bên kia 9 chàng trai đẹp như tiên tử đang tiến lại, ánh nhìn của cô lại một lần nữa tập trung về phía Baekhyun. Anh đang đi chào hỏi mọi người, lại còn cười rất tươi, nụ cười hiếm hoi mà cô thấy được

--------------------------

/ Lấy cho Suho chai nước mau lên /

/ Đem khăn ướt sang cho Chanyeol - ssi /

/ Có ngay, có ngay / Ji Young mang theo cái chân đau chạy lui chạy đến, tất tả ngược xuôi, mồ hôi cô túa ra như tắm, tầm nhìn đã không còn được rõ ràng

/ Kết thúc, mọi người làm tốt lắm /

/ Mấy đứa nhanh thay đồ đi, còn phải lên công ti tập lại vũ đạo để chuẩn bị trình diễn cho lễ trao giải sắp tới nữa /

/ Ji Young, tối nay Baekhyun phải đi thu âm, cô phải đi theo thằng nhóc đấy, tôi bận việc không đi cùng được /

/ Tôi ... tôi biết rồi /

----------

/ Tại sao lại có dự cảm không tốt thế này ? /

--------------------------

Mấy cậu quên tui hết zồi, bỏ fic của tui mà đi luôn xồiiiiiii T^T

Tui chớt cho mấy cậu zừa lòng, thật là gục ngã quá mà =_=

́

́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro