Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Trông thật thảm hại ... /

Cô quỳ sụp xuống đất gào lên đầy đau đớn, số kiếp của cô, tại sao, tại sao lại trái ngang thế này

----------

Trên đường tới studio, trong xe sát khí toả ra ngùn ngụt vô cùng bí bách. Baekhyun ngồi ở ghế phụ lái, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng lại liếc lên kính chiếu hậu quan sát con người ngồi đằng sau đang cắm cúi nhìn vào đống giấy tờ trên tay, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, trong lòng lại có chút cảm giác buồn bực

--------------------------

Trong lúc đợi Baekhyun thu âm cô tranh thủ xem lại lịch trình, xem ra còn phải theo Baekhyun dài dài rồi. Anh đang tham gia diễn xuất một bộ phim, lại còn thủ vai nam chính. Hơn nữa bộ phim được đầu tư rất kĩ càng, chi phí làm phim khá lớn, từ dàn diễn viên đến trailer cũng được chăm chút rất kĩ càng nên có thể nói bộ phim này rất quan trọng với anh vì đây chính là bộ phim đánh dấu sự nghiệp diễn xuất của Baekhyun. Nội dung phim kể về mối tình đầy đau khổ của một cô gái vì phát hiện ra mình mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo không thể cứu chữa nhưng vì không muốn để người cô yêu thương biết được sẽ đau lòng nên đã tìm cách để ... khoan đã, bộ phim này ... cứ như đang nói về cô vậy, quả thật là giống đến từng chi tiết, không có khả năng chứ

Người sẽ tan biến như bọt biển kia chẳng phải em

̣y nên em đừng khóc, đừng khóc

Vì anh sẽ bảo ̣ em bằng tất cả tình yêu này.
                         
                   <Baby don't cry - EXO >

Cô đưa mắt nhìn vào phòng thu âm, thật đẹp, anh lúc hát trông thật đẹp.

Anh sẽ bảo vệ em được không ? Bởi em rồi cũng sẽ tan biến ... giống như những đám bọt biển kia. Biến mất khỏi thế giới này, biến mất khỏi thế giới của anh. Thế giới của Baekhyun không có em chắc hẳn sẽ rất tươi đẹp phải chứ ? Em tự hỏi một lúc nào đó khi biết được sự thật anh có hối hận không, có tự trách bản thân không ? Ở một nơi tươi đẹp, xa thật xa Baekhyun, em sẽ âm thầm dõi theo anh, từng ngày ngắm nhìn anh hạnh phúc để rồi tự tưởng tượng rằng em chính là cô gái xinh đẹp kia, cùng Baekhyun sống những ngày tháng êm đềm bên tổ ấm nhỏ

Khoảnh khắc em trút những hơi thở nặng nhọc cuối cùng, người mà em sẽ được nhìn thấy là Byun Baekhyun, có được không ?

----------

Chợt cảm giác đau nhói từ bàn chân lại truyền tới, cô tháo giày ra xem. Chiếc tất trắng của cô đã thấm đẫm máu tươi, Ji Young hốt hoảng mang giày lại không để những người xung quanh phát hiện. Cô lại nhìn vào phòng thu âm và phát hiện Baekhyun đang nhìn cô chằm chằm với ánh mắt ... lo lắng. Cô hốt hoảng nghĩ thầm / Không phải anh ta thấy rồi đấy chứ ? /

--------------------------

Về đến nhà đã là 11h30, tất cả mọi người đều đã ngủ nên kí túc xá vô cùng yên ắng. Cô nhanh chóng đi lên phòng, đang định băng lại chân thì mới chợt nhớ quên mang thuốc lên khử trùng. Cô cốc nhẹ đầu, đúng là đãng trí. Baekhyun hình như là vẫn chưa biết chân cô bị thương nên lúc về vẫn trưng bộ mặt muốn giết người ra như mọi khi, hóa ra cô chỉ lo thừa, mà anh ta có biết thì cũng mặc kệ thôi chẳng phải sao ? Hắn ta chưa hành hạ cô là may rồi chứ đừng nghĩ đến chuyện chăm sóc cho cô, nghĩ đến là muốn rùng cả mình. Cô cà nhắc đứng dậy định xuống lầu nhưng ... vừa mở cửa ra lại thấy Baekhyun đang đứng thù lù ngay trước cửa, trên tay lại còn cầm thuốc đỏ, cồn, bông băng lung tung. Cô há hốc mồm kinh ngạc, dụi dụi mắt vài cái cô liền nghĩ thầm / Chắc mình mệt quá nên sinh ra ảo giác rồi ? / nghĩ thế nên cô đi tiếp ra ngoài ...  xuyên qua cả người Baekhyun, ngay lập tức hình ảnh anh liền tan biến. Cô nói đúng, là ảo giác

Xuống phòng khách, cô lấy những đồ dùng cần thiết rồi đi lên phòng lại thấy .... Xiumin đang đứng ở chân cầu thang nhìn cô. Cô ngạc nhiên hỏi.

/ Sao anh còn chưa ngủ ? /

/ Do em làm ồn nên anh có ngủ được đâu /

/ Là do em à, xin lỗi anh nhé. Anh lên ngủ đi, em sẽ giữ im lặng /

Xiumin không nói gì đột ngột tiến lại bế bổng cô đi lên lầu, cả người cô nằm trọn trong lồng ngực Xiumin. Cô giãy dụa

/ Anh làm gì vậy ? Mau thả em ra /

/ Em nhỏ tiếng cho mọi người ngủ /

Cô nghe thế liền hạ giọng / Nhưng mà anh thả em xuống đi /

/ Không được /

/ Anh định làm gì em vậy, anh... Đừng nói là... /

/ Yah, em nghĩ cái gì vậy, anh đâu phải hạng người đó. Tại anh thấy em đi khó khăn quá nên mới giúp em thôi chứ bộ /

/ Ra vậy, em xin lỗi /

/ Đúng là /

Tới trước cửa phòng cô, Xiumin bảo / Em mở cửa ra đi /

/ Anh để em xuống được rồi, nhanh về phòng ngủ đi /

/ Để anh băng lại chân cho em /

/ Thật sự là không cần mà /

/ Nhanh lên nào /

Biết không thể lay chuyển được anh, cô với tay ra vặn nắm đấm cửa rồi đẩy nhẹ cánh cửa ra. Xiumin vào phòng lấy chân đá cửa lại rồi đặt cô ngồi lên giường, bắt đầu gỡ băng ra cho cô, khung cảnh chẳng khác gì lúc sáng

Sau khi băng cho cô xong Xiumin ngước đầu lên, lại thấy cô đang chăm chú nhìn anh. Xiumin chống tay sang hai bên thành giường nơi cô đang ngồi, chồm người lên ghé sát vào môi cô đặt lên đó một nụ hôn phớt nhẹ tựa như chuồn chuồn lướt nước, hành động của Xiumin làm Ji Young bất ngờ đến không kịp phản ứng, cô ngồi bất động trên giường, hai mắt trợn tròn. Anh ôm chầm cô vào lòng, ghé sát tai cô thì thầm

/ Anh thích em /

--------------------------

̣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro