Chap 20 : END - Kiếp phù du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Baekhyun, con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ không ? /

/ ... Con đồng ý /



/ Ta tuyên bố từ giờ hai con sẽ là vợ chồng ..... /

/ Cô gái kia là ai, trong trí nhớ của tôi không hề có lấy một chút ấn tượng nào về khuôn mặt này mà cớ sao toát ra từ cô ấy lại là một loại cảm giác quen thuộc đến lạ lùng như vậy. Cô dâu của tôi xinh đẹp lắm, đẹp tựa như một thiên sứ vậy. Tôi thấy tôi cùng cô ấy lấy nhau, sinh ra một bé trai rất kháu khỉnh. Cuộc sống của chúng tôi cứ thế mà trôi qua trong hạnh phúc. Nếu đây là một giấc mơ, tôi thật ước mình sẽ không bao giờ tỉnh lại ... /
́

__________

/ Bác sĩ, tình hình sao rồi /

/ Không khả quan cho lắm, tình trạng ngày càng diễn biến xấu hơn. Mọi người cứ tiếp tục hằng ngày cùng bệnh nhân trò chuyện, may ra còn có thể xuất hiện kì tích, tuy nhiên việc này còn phụ thuộc vào ý chí muốn sống của bệnh nhân /

/ Vâng tôi biết rồi ... / Ji Young cuối chào vị bác sĩ, quay trở lại giường bệnh mò mẫm cầm lấy bàn tay đã có chút phần lạnh lẽo của anh mà siết chặt lấy, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nơi khóe mắt








1 năm sau

Ngày x tháng y ....

Đôi mi khẽ nhấp nháy, hai mắt nhẹ run lên rồi từ từ mở ra một cách thật khó khăn. Ánh nắng mặt trời chiếu vào soi rõ mọi thứ trong căn phòng. Nhìn xung quanh, từng đợt kí ức cứ thế ùa về trong tâm trí tôi như một cuốn phim quay chậm. Tôi vẫn còn sống sao ... Fan của tôi, gia đình của tôi, các thành viên trong nhóm họ vẫn ổn chứ, có phải họ đã lo lắng cho tôi rất nhiều rồi không ?

Tôi thấy Suho hyung bước đến bên giường tôi, khuôn mặt anh ấy có vẻ mệt mỏi lắm, dường như vừa kết thúc lịch trình thì phải. Suho kéo một chiếc ghế lại rồi ngồi xuống, xem xem lúc này hyung ấy mới chịu nhìn mặt tôi kìa. Cái khoảnh khắc thấy đôi mắt đang mở to của tôi hyung ấy như bị đơ cả người ra, mãi một lúc sau anh ấy mới hoàn hồn lại lắp bắp nói từng chữ, khó khăn lắm mới thốt nên lời, mặt lại còn mếu máo chẳng khác gì con nít

/ Baek ... Baekhyun ... em tỉnh ... tỉnh rồi /

/ A ... hyung đừng khóc mà ... em không sao rồi / Tôi vỗ nhẹ lên tay anh ấy mà cố thều thào cho ra vài chữ, cảm thấy cổ họng thật sự là có thể bị xé toạc ra luôn rồi, việc nói chuyện trước mắt vẫn là còn đang rất khó khăn

Suho như không còn để ý đến bất cứ chuyện gì, anh ấy chạy như điên như dại khắp nơi đi tìm bác sĩ. Một lúc sau tất cả thành viên cùng vài bác sĩ hớt hải quay lại. Trong khi đợi bác sĩ kiểm tra cho tôi, mấy hyung với tụi nhỏ cứ nhìn chằm chằm tôi rồi lại bắt đầu sụt sịt. Tôi đến là khổ với mấy cái người này mà, khoan đã ... này này Byun Baekhyun đừng có khóc theo họ chứ. Không được rồi ... Sehun, JongIn , KyungSoo, JongDae, Chanyeol, Lay hyung, Suho hyung, Xiumin hyung ... những khuôn mặt đã từ lâu không được nhìn thấy, tôi nhớ bọn họ ... nhiều lắm

/ Cậu ấy không sao nữa rồi, chuyện Baekhyun có thể tỉnh lại quả thật chính tôi cũng không thể ngờ tới. Dù sao cũng chúc mừng mọi người, không làm phiền các cậu nữa, tôi đi trước / Vị bác sĩ vỗ nhẹ vai Lay rồi bỏ đi với một nụ cười tươi trên môi. Lay ngơ ngác quay sang hỏi Xiumin

/ Ông ấy vừa nói gì vậy hyung ? /

Cũng vì cái điệu bộ ngố tàu của Lay mà các thành viên đang khóc cũng phải rộ lên cười, Chanyeol tiến lại nhéo hai má tôi lắc lắc

/ Chuyện này không phải mơ đấy chứ Baekhyun, cậu tỉnh lại rồi đúng không ? /

Tôi phì cười đặt tay lên hai bàn tay to lớn của Chanyeol

/ Ừ, tớ tỉnh lại thật rồi, là sự thật, không phải mơ đâu /

/ Lay hyung, em bất tỉnh bao lâu rồi ? /

/ Tận 1 năm rưỡi lận đấy /

Lúc này cả đám kia mới sực nhớ ra chuyện quan trọng, nhào tới bu kín giường tôi

/ Hyung ơi, hyung không biết đâu cái hôm ấy ... cái hôm mà hyung bị tai nạn ấy ... / Sehun nắm chặt tay tôi đang kể lể thì bị Chen đẩy ra, cậu ấy hỏi hết câu này tới câu khác

/ Baekhyun, cậu có bị đau chỗ nào không ? Có đói không để tớ đi mua cháo cho cậu ? Cậu có muốn ăn gì không để tớ .... ? /

/ Này Baekhyun hyung, em mua máy chơi game đời mới nhất tặng anh nhé, rồi cả hai chúng ta cùng chơi / Kai hớn ha hớn hở nói

/ Khoan đã mọi người, Hana cô ấy vẫn sống tốt chứ ? /

/ Em quên cô gái xấu xa đó đi, từ khi nghe tin em bị tai nạn có thể không qua khỏi là trong một thời gian ngắn đã qua lại với người khác rồi, tình cảm cô ta dành cho em khi ấy chẳng qua chỉ là nhất thời thôi. Đúng là không ai tốt với em bằng em ấy cả ... / Xiumin nói đến đấy bỗng nhiên im bặt, nụ cười trên môi mọi người cũng đột ngột tắt ngấm

Tôi ngơ ngác không hiểu ra chuyện gì, đành quay sang hỏi KyungSoo

/ Này KyungSoo, em ấy mà mọi người nói ... là ai vậy ? /










/ Em không nhớ gì sao ... Baekhyun ? /

/ Nhớ chuyện gì hả anh ? /

...

...

/ À không không có gì ... Nào mọi người, bác sĩ bảo một tuần nữa Baekhyun sẽ được xuất viện. Tới lúc đó chúng ta cùng mở tiệc ăn mừng nhé /

/ Chắc chắn rồi, Baekhyun này, em mau khỏe lại nhé, chúng ta chuẩn bị có concert ở Nhật đấy, chuẩn bị tinh thần quay trở lại sân khấu nhé. Eris hẳn là hạnh phúc lắm đấy, suốt một năm qua bọn họ vẫn luôn âm thầm cầu nguyện cho em mà /

Baekhyun của chúng ta cuối cùng cũng quay về rồi ...

-------------------------

Cô gái ấy ... ngày Baekhyun tỉnh lại cũng là ngày tròn một năm cô hóa thành một thiên thần ... Thiên thần nhỏ vẫn luôn dõi theo Byun Baekhyun, che chở và bảo vệ cho anh

Cô gái ơi ... người thương của em đã tỉnh lại rồi, chắc hẳn là em vui mừng lắm nhỉ

Bọn anh vẫn nhớ rõ lắm, cái ngày mà bọn anh biết được sự thật của 2 năm về trước, ngày bọn anh biết được căn bệnh của em, cũng là ngày bọn anh phải chứng kiến cảnh em quằn quại trong đau đớn khi nghe tin dữ của Baekhyun ... và ... cũng là lúc nhịp tim của em ... trở về con số 0 ...

Em ... đến khoảnh khắc trút bỏ những hơi thở cuối cùng vẫn không có cậu ấy bên cạnh ...

Người con trai em dành cả tuổi thanh xuân của mình để yêu thương lại không ở bên em, cho em một vòng tay ấm áp để có thể giúp em bớt được phần nào cảm giác đau đớn, tuyệt vọng trong em ... Bọn anh xin lỗi em ... Baekhyun nghịch ngợm lắm, chắc lúc ấy cậu em nhỏ của bọn anh đang quên mất em mà nằm im bất động ở đâu đó rồi trong cơn mê man lại đang mơ những giấc mơ tuyệt đẹp ... em biết không ... người phụ nữ vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ đó ... chính là em đấy

Thứ lỗi cho Baekhyun em nhé, cậu ấy quay về với mọi người nhưng lại quên mất em rồi ... thằng nhóc này thật là xấu tính quá, nhưng em đừng lo, bọn anh sẽ thay em xử lí nó, phải dạy dỗ cho nó một trận mới được ...

Thiên thần của bọn anh ... em đã vất vả rồi ...

Hãy ngủ một giấc thật ngon em nhé


















---------------------

Tối hôm ấy, sau khi mọi người đã về hết, tôi sau một hồi loay hoay không ngủ được mới sực nhớ tới cái điện thoại của mình, khi nãy cũng đã nhờ Sehun đem đến rồi

May ngày hôm ấy để quên ở nhà không cầm theo, không thì chắc giờ cũng hóa thành cát bụi rồi

A ... vẫn mở lên được này ... khoan đã ... cô gái nào đây ...

Tại sao khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn đến vô hại của cô ấy ... nước mắt tôi lại rơi vậy ...







Cảm ơn anh, cảm ơn đã bước vào cuộc đời em một cách thật đẹp đẽ như vậy, em lấy chút tháng ngày còm cõi còn được lưu lại nơi lục giới đổi cho anh hạnh phúc kiếp này. Có duyên ắt sẽ tái ngộ, chúng ta sẽ lại gặp nhau vào một mùa hoa nở nào đó

Cho tới những giây phút cuối cùng, anh vẫn là anh, em vẫn là em, chúng ta vẫn luôn yêu thương nhau thật nhiều như thế, anh nhỉ ?



Người ta nói rằng, vào năm 1392 thời Cao Ly, đã có một chuyện tình đẹp đẽ mà đau thương của vị hoàng đế thời bấy giờ và cô cung nữ họ Park, cũng đã có người kể lại rằng, khi trút hơi thở cuối cùng, trên tay của vị hoàng đế kia là những cánh hoa lưu ly và dạ anh thảo đã dập nát ...

--------------------

Đã hẹn là chủ nhật mới đăng mà tối nay đánh up cho nó bất ngờ một tí. Hehe

Chào tất cả các readers yêu quý <3 Thế là chúng ta đã cùng nhau đi được một khoảng thời gian khá dài rồi. Mỗi một lượt vote và những bình luận của mọi người au đều đọc đi đọc lại rất nhiều lần và luôn luôn coi trọng nó, thật sự là viết xong chap này mà cảm giác buồn không tả được. Au xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những readers đã ủng hộ truyện của au trong suốt thời gian qua. Cảm ơn... cảm ơn những người bạn đã luôn luôn bên cạnh ủng hộ tớ <3

Love all <3

6/7/2018 ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro