Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Con gái à, con quyết định rồi chứ ? /

/ Vâng, con thật sự rất nhớ Hàn Quốc, con muốn tận hưởng những năm tháng cuối cùng của con ở nơi đó, dù sao Seoul cũng chính là nơi con sinh ra và lớn lên đã hơn 20 năm, xa cách lâu ngày như thế con quả thật không nỡ /

/ Con đừng có nói bậy, con mới chỉ 26 tuổi thôi, cái gì mà năm tháng cuối cùng chứ, con mà còn nói thế thì mẹ không cho con đi nữa đấy /

/ Con xin lỗi mẹ, là con không đúng rồi /

Mẹ cô không nói gì chỉ thở dài rồi nặng nhọc bước ra khỏi phòng, cũng là lúc những giọt nước mắt của bà không kiềm được mà rơi xuống. Bà khóc, khóc vì thương con. Ji Young còn quá trẻ, tương lai còn đang trải dài trước tầm mắt. Nghiệt ngã thay, căn bệnh quái ác đó lại giáng xuống người cô

Là ung thư dạ dày, một căn bệnh nguy hiểm chỉ đứng sau ung thư phổi. Hai năm trước vì cô phát hiện căn bệnh này quá trễ nên khối u đã di căn, thời gian sống rút ngắn chỉ còn trên dưới 4 năm. Gia đình cô đã quyết định đưa cô sang Mĩ để điều trị với hy vọng có thể kéo dài thời gian sống cho cô
̀
Trong 2 năm hóa xạ trị với những cơn đau tưởng chừng như khiến cô đến chết đi sống lại, cô hoàn toàn mất hết hy vọng, kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, là khoảng thời gian làm cô ám ảnh đến tận sau này. Lần quay trở về này cũng là mong mỏi cuối cùng của cô, bố mẹ Ji Young cũng nén đau thương mà gật đầu đồng ý

--------------------------------

/ Về đó cũng phải thường xuyên đến bệnh viện để điều trị đấy, mẹ có bỏ sẵn thuốc giảm đau trong vali rồi, nhớ uống thuốc điều độ có biết chưa ? /

/ Hay là ba mẹ đi cùng con về luôn ? / Bố cô đứng đằng sau giọng nghẹn ngào nói.

/ Ba à, công việc ở đây còn nhiều mà, con sẽ thường xuyên gọi cho ba mẹ, ba đừng lo lắng nữa. Con ... con xin lỗi ba mẹ, là con bất hiếu, con vẫn chưa làm được gì cho ba mẹ mà đã ... /

/ Im lặng, còn nói nữa là ở nhà /

/ Ba mẹ à, con xin lỗi ... / Cô chạy lại ôm chặt hai người bọn họ, nước mắt lại thi nhau rơi xuống không ngừng

/ Thôi nào, phải sống thật tốt con nhé, về đó rồi nhất định phải thật vui vẻ lên và phải làm những điều con muốn để sau này không hối tiếc điều gì nữa biết chưa ? /

/ Vâng ạ. Về sau không còn con ở bên cạnh hai người thì mẹ nhớ phải sinh thêm em bé cho ba đấy nhé. Haha, tạm biệt ba mẹ /

Cô nặng nề kéo vali đi rồi quay lại vẫy tay chào tạm biệt gia đình của mình ... lần cuối cùng, môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ như ngày nào, đến cả những năm tháng cuối đời, cô vẫn là cô, vẫn là thiên thần nhỏ bé của bố mẹ, dù thiên thần này không được may mắn như bao đứa trẻ khác ...

--------------------------------

Sau gần một ngày ngồi trên máy bay đi thám hiểm bầu trời cuối cùng cô cũng đã đặt chân xuống mảnh đất Hàn Quốc thân yêu. Cô rút điện thoại trong túi ra bấm một dãy số rồi đưa lên tai.

/ Hello, còn nhớ tao chứ ? /

/ A ha ha, làm sao mà không nhớ được, mà cho hỏi ... cậu là ai vậy ? /

/ Aigooo.. là tao, là Ji Young đây, Park Ji Young xinh đẹp vạn người mê đây /

/ A là Young sữa đây mà, trời ạ thế mà tưởng con thần kinh nào /

/ Quên cái quá khứ đó đi, tao đây không còn nghiện trà sữa ̃a đâu mà mày gọi thế /

/ Giờ mày chuyển qua thích nước cốt dừa rồi ? /

/ Mày... /

/ Thôi không đùa ̃a, gọi tao có chuyện gì ? /

/ Tao ̀a về Hàn Quốc, cho tao ở tạm nhà mày đi /

/ Có chuyện gì à, sao mày lại quay về đây đột ngột thế ? /

/ Chỉ là về thăm lại mọi người thôi, mày đến sân bay đón tao nhé /

/ Vậy được, đợi tao đến /
--------------------------------

/ Nào nào đã lâu không gặp, có muốn đi chơi chỗ nào không để tao đưa đi ? /

/ Thế thì đi uống trà đi /

/ Ừ mà ... sao bây giờ mày gầy thế, mặt mũi lại còn xanh xao như xác sống ấy, mày có ổn không đấy ? /

Cô hơi giật mình trước câu hỏi của Soon Bin nhưng sau cũng dần lấy lại bình tĩnh mà dùng ngữ điệu tự nhiên nhất có thể để trả lời, miệng cố nặn ra một nụ cười méo mó.

/ A không sao, chắc là vừa xuống máy bay nên có chút khó chịu trong người thôi, haha /

/ Đã vậy thì về nhà mà nghỉ đi, thời tiết lạnh thế này không khéo lại ốm mất /

/ Nhưng tao vừa mới về, còn muốn đi thăm lại một số chỗ nữa /

/ Trước mắt vẫn là về nghỉ ngơi lấy sức đi, mai đi vẫn chưa muộn /

/ Thôi thôi được rồi, tao về là được chứ gì /

/ Ngay từ đầu đã thế có phải tốt không /

--------------------------------

Sau khi cùng Soon Bin ăn xong bữa tối, cô lên phòng tắm rửa rồi nằm phịch lên giường, hai tay ôm chặt bụng, mồ hôi lạnh chảy ra như tắm. Bụng cô lại bắt đầu lên cơn đau quằn quại, cảm giác đau đớn như muốn xé tan cả cơ thể. Cô cắn răng chịu đau, khó khăn lê từng bước trên sàn nhà tiến lại lấy hộp thuốc trên đầu tủ rồi dốc hai viên thuốc vào miệng, cơn đau cũng vì thế mà giảm dần.

Trước đây chuyện này đều là do một tay ba mẹ cô làm hộ nhưng bây giờ có lẽ Ji Young phải quen dần với việc tự túc như thế này, bỡi lẽ cô không thể nhờ Soon Bin chăm sóc cho mình được, phải giữ kín bí mật này không được cho ai biết. Bởi vì cô không muốn bất kì ai lại phải đau đớn vì cô, giống như những tổn thương cô đã gây ra cho Byun Baekhyun trước đây.
̉

́

́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro