Chap 13 : Em là của tôi được chứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Eunha sao em lại ở đây ??!! Chẳng phải em có việc sao ?! ". Jinhwan hốt hoảng nói.

Cô cũng chẳng biết nói thế nào vì hiện giờ đang rất bất ngờ, từ hôm qua đến giờ không lúc nào mà cô không nghĩ đến anh, cô định sẽ lên chung cư một lát để nói chuyện với yerin và yuju thôi ( thật ra cái này chỉ là cái cớ để  cô có thể nhìn anh, chỉ cần thấy anh mạnh khỏe là được ) nhưng thật không ngờ  lại có thể gặp được jinhwan nhanh đến vậy. Cô nói có phần hơi vấp váp :

" Em..em đi lên gặp yerin với yuju có một chút chuyện thôi không có gì đâu nhưng sao anh lại ở đây hồi nảy yuju có nói mọi người tổ chức tiệc gì đó mà ? Anh không tham gia à ? ". Cô nhìn anh thắc mắc.

" À việc đó thì do anh cảm thấy no rồi với lại anh cũng muốn đi dạo cho thư giản tinh thần đấy mà ". Làm sao mà anh dám nói là anh nhớ cô nên mới chán nản ra ngoài cơ chứ.

Đang nói cô chợt nhớ ra một chuyện, cô cuối xuống lục đồ trong túi mình làm jinhwan chẳng biết cô đang làm gì, anh hỏi : 

" Có chuyện gì à ? ".

" Đây rồi ". Cô vui vẻ cầm lấy thứ đó rồi kêu anh xòe hai bàn tay ra, anh chẳng nói gì mở hai mắt xòe bàn tay ra để cô đặt thứ đó lên tay anh. Trước mắt anh là một chiếc áo len màu xám, nhìn nó có vẻ rất mắc tiền tuy không được bọc gói hay được bỏ vào một chiếc hộp như những món mà mà anh được fan của mình tặng từ trước đến nay nhưng thật sự nó làm cho con tim anh ấm lên vô cùng.

" Em xin lỗi nhé ! Lúc nảy em mua vội quá nên không kịp để người ta gói lại cho vì thế nên nó mới như vậy. Đây là món quà giáng sinh mà em tặng anh, cũng sắp đến giáng sinh rồi mà do sắp tới em sẽ bận rất nhiều việc nên em đoán chắc em sẽ không thể có cơ hội tặng quà trực tiếp như thế này được được vì thế em tặng trước tuy món quà có hơi vụng về một chút ". Cô nuối tiếc nói.

" Không đầu ! Thế này là được lắm rồi, anh thích chiếc áo này lắm ! ". Anh mỉm cười hạnh phúc, cô đang nói cái gì vậy chứ, chỉ vì món quà của cô mà từ nảy giờ làm con tim anh thổn thức liên hồi rồi chứ có giỡn chơi đâu, anh hạnh phúc ngất ngây thế này mà.

" Thật may quá em cứ tưởng anh sẽ không thích chứ. Do em thấy mùa này nhìn có vẻ lạnh hơn năm thường nhiều mà lịch trình của anh lại rất nhiều trong thời gian sắp đến  vì thế rất có thể anh sẽ bị cảm lạnh không chừng, nên em nghĩ cái áo len này có thể giúp anh hơn trong sức khỏe, anh nhớ chăm sóc cho bản thân của mình đi nhé ! ". Cô mỉm cười thật tươi mà không biết rằng có người đang rung động cô không ngừng, nhưng tệ thật người đó chẳng biết mình có rung động hay không nữa.

Hai người về nhà nói chuyện tâm sự rất nhiều, tiếng cười không ngớt trên con đường về chung cư làm mọi người đi đường không khỏi không ghen tỵ khi thấy hai người này, nhìn họ cứ như một cặp đôi chỉ dành cho nhau mà thôi, chưa kể đến sắc đẹp huyền bí của cả hai cũng đủ làm người khác phải chú ý tiếc nuối  quay lại để ngắm nhìn dù cho chỉ nhìn liếc qua thôi.

Đến nhà eunha gặp ngay yuju và yerin bàn bạc về chuyện gì đó, còn jinhwan thì đi vào phòng bỏ món quà lên rồi  đi xuống bếp với mọi người.

" Có chuyện gì thế eunha? Sao em về gấp vậy? ". Yerin thắc mắc hỏi.
" Không có gì cả nhưng chủ tịch có việc với chúng ta đấy. Em không biết là gì nhưng nghe nói chuyện gấp lắm, vài ngày nữa chúng ta phải tham gia vào một chương trình sống còn với iKON ". Eunha nói vô cùng lo lắng.
" What!!?? Tại sao lại là chúng ta, không phải trong thời điểm này lịch trình của ta rất bận sao ? Làm gì có thời gian để mà tham gia chứ. Việc hợp tác lần này đã trì hoãn gần nữa năm trời rồi chứ có ít tại sao lại xuất hiện ở đâu ra cái chương trình này thế?  ". Yerin bức xúc nói.
" Em nghĩ chắc chủ tịch đã phải suy nghĩ rất nhiều cho việc này thôi thì cứ chấp thuận đi vả lại tham gia vào chương trình lần này có thể giúp hai bên dễ dàng thân thiết hơn mà ". Yuju nói.
" Em cũng nghĩ như thế đấy, thôi em phải đi đây. Chị với yuju nói giúp cho em về việc này với mọi người nhé ". Eunha đứng dậy nói rồi đi đến cửa phòng ra về.

Khi cô mở cánh cửa ra thì cô bắt gặp junhoe đang bưng lấy đĩa thức ăn cho mọi người. Cô vui vẻ vảy tay chào hỏi anh.
" A junhoe ! Cậu đang bưng gì thế để mình bưng giúp cho! Mấy chuyện này cứ để mình dù sao cậu cũng từng giúp tớ mà! ". Eunha vui vẻ nói.
" Không cần đâu mấy chuyện này tớ có thể tự làm được. Cậu ra với mọi người trước đi ". Cậu lánh đi lời nói của cô rồi nói giọng trầm đi.
Cô cảm thấy junhoe không giống như lần trước nữa, cô thấy lạ hẳn đi, chẳng lẽ anh giận chuyện gì với cô sao hay có chuyện gì buồn à. Không để yên như vậy được, cô phải càng giúp anh thôi.
Cô nắm lấy chiếc khây vì anh cao quá nên cô đành phải nhón chân lên để bắt lấy.
" Đừng như thế chứ cứ để việc này cho tớ làm là được mà ". Cô nói.
Anh ngạc nhiên trố mắt nhìn cô không ngờ cô lại muốn giúp anh thế, còn cố gắng nhón chân lên để chụp lấy chiếc khây nữa chứ, anh mỉm cười vì điệu bộ dễ thuơng của cô.
Ngay lúc này cô đăng vấp vả chụp lấy cái khây vì anh cao mà mạnh nữa chứ, làm cô chỉ muốn ước rằng mình cao lên một chút nữa, nhưng điều đó là không thể nào.
Còn bên junhoe thì thích thú đưa chiếc khây của mình đến đủ chỗ để cô chụp lấy rồi bất chợt anh cúi người xuống áp khuôn mặt của mình gần khuôn mặt cô làm cô bất ngờ trợn hai con mắt lên nhìn chầm chầm vào anh.
" Này! Em là của tôi được chứ ".
Cũng ngay giây phút ấy có hai người ngoài cuộc đã nhìn thấy điều đó. Người con trai kia nhìn cô đang ở bên người khác trong lòng anh chỉ muốn hỏi tại sao.
_______________________________
Xin lỗi mọi người vì mấy bữa nay phải vào viện  nên không thể viết truyện với lại bố của âu đã đập mất chiếc máy ipap thân yêu nên việc đăng càng khó vì thế mong mọi người thông cảm và tiếp tục theo dõi ạ. Hiện giờ âu đang mất dần ý tưởng đi nên mong mọi người góp ý giúp âu để hoàn thiện chap nhé !!!. Còn một chuyện nữa thấy chap này ko ổn tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro