chap 2 : cái cô ngốc này(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Một này nắng đẹp, trời đã sáng muôn thú cất tiếng hót chào một ngày mới bận rộn. Jinhwan lật người ngồi dậy, vì anh có nhiệm vụ phải kêu các thành viên khác dậy và chuẩn bị đồ ăn. Anh ngước nhìn ra cửa sổ, rồi lại dụi mắt ngáp như một đứa trẻ, anh đặt chân xuống giường thì anh chợt thấy đối diện giường mình có một người đang cuộn tròn người lại, ngủ ngon lành. Anh mới phát hiện ra là eunha, anh cứ ngỡ tối qua chỉ là một giấc mơ và không hề có thật. Cứ thế anh lại ngắm nhìn cô.
          Cô đang xoay vào bức tường rồi ôm một chú gấu bông, nhìn cô hiện giờ thật sự rất dễ thương. Anh từ từ đến lại gần, lấy tay lây cô dậy và nói : " eunha, em dậy đi trời sáng rồi ". Anh kêu tiếp : " eunha......".
          Đang lây thì đột nhiên cô quay người lại.
          Lúc này khôn mặt của anh và cô chỉ cách có 1 ngón tay thôi. Ngay lập tức jinhwan liền lùi lại ra sau, khuôn mặt thì đỏ bừng cả lên, làm anh không cần rửa mặt cũng tỉnh ngay. Còn cô thì vẫn nằm im ngay đó ngủ ngon hết sức mà chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
          Sau đó jinhwan liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt để bớt nóng khuôn mặt của mình. Anh vừa rửa vừa nói : " Chết thật, mình bị làm sao thế này!!! ".
          Khi rửa mặt xong, đã bình tĩnh lại rồi nhưng tim vẫn còn đập mạnh. Anh mở cửa nhà vệ sinh ra thì anh ngạc nhiên khi trong thấy eunha đang đứng trước mặt mình.       Đầu tóc cô rối xù cả lên, mắt nhắm mắt mở, hình như cô vẫn chưa tỉnh ngủ được nhưng nhìn cô thế này vẫn thấy cô không hề xấu lên tí nào mà còn dễ thương hơn. Đột nhiên cô nói : " anh jinhwan! Anh thức dậy rồi à? Nhìn anh đẹp trai thật đấy hì ". Cô dụi mắt rồi lại cười tít mắt làm anh bỗng nhiên nhớ đến cô bé mà anh gặp 10 năm trước.
          Anh liền nghĩ đúng rồi là cô bé đó, eunha nhìn giống cô bé ấy quá nhưng làm sao có thể được cơ chứ anh cứ suy nghĩ rồi lại nhìn cô.
          " Anh à! Cho em vào được không ? Em không vào thì làm sao chuẩn bị được ? ". Cô vừa dụi mắt vừa hỏi giọng nói cùng còn hơi ngủ mớ.
          Anh liền nhường cho cô, rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh.
          " Ờ...ờ anh xin lỗi, em cứ đi đi ". Cậu vừa đi vừa lúng túng nói.
          Khi eunha đóng cửa phòng vệ sinh lại, trong lúc dó anh cứ lặp đi lặp lại 1 câu : " Chắc chắn không thể nào là cô bé đó được ". Cứ thế cho đến khi eunha mở cửa phòng nhà vệ sinh ra thì một câu nói vang lên.
          " Anh jinhwan ". Eunha nói to.
          " Hả, chuyện........ ". Anh quay đầu lại và ngạc nhiên khi thấy eunha, giờ bây giờ cô thật sự rất đẹp làm anh cảm thấy có phần rung động.
          Cô mặc một chiếc áo form rộng dài màu xanh nước cộng thêm chiếc quần jean ngắn rách làm lộ đôi chân thon trắng nỏn nà của cô, mái tóc bồng bềnh như rong biển giờ đây đã được bó lên bằng một sợi dây ruy băng màu xanh nước biển.
          Nhìn cô thật sự vô cùng dễ thương và cá tính làm tim anh đập mạnh liên hồi. Thế là jinhwan cứ đứng ngơ trời trồng như thế nhìn cô. Cô liền nói với vẻ mặt vô cùng thắc mắc :
          " Anh làm sao thế ? Có chuyện gì vậy ? Thôi anh mau kêu mọi người dạy đi để em nấu ăn cho. Chắn chắn các anh sẽ ngạc nhiên cho xem ". Nói xong cô liền kéo jinhwan đi ra ngoài phòng. Cô nắm đôi bàn tay anh và đột ngột kéo đi nên jinhwan hơi hoảng hồn nhưng cũng bước theo dấu chân cô đi ra ngoài và anh không thể nào thoát khỏi sự rung động này.
          Cô đi xuống bếp rồi bắt đầu công việc của mình. Cô nghĩ mình phải làm món nào thật ngon lên mới được, phải đãi mấy anh ấy thật hoành tráng chứ. Cô vừa nghĩ vừa cười rồi bắt tay vào việc.
          Còn về phần jinhwan, anh khá khó về việc gọi mấy đứa ngủ nướng này vì do tối qua mấy đứa chơi giữ quá lên nên ngủ li bì là phải. Nhưng thật không ngờ đột nhiên cả bọn ngồi bật dậy và đi ra ngoài cùng nhau, anh thực sự không biết tại sao lại thế. Chợt anh ngửi thấy mùi gì đó rất thơm, chỉ cần ngửi thôi đã cảm thấy đói bụng rồi. Anh vừa nói vừa cười : " Ra là thế, mấy đứa này thật là, nhưng thôi dù sao cũng đỡ tốn công mình kêu dậy ".
          Khi jinhwan ra phòng ăn thì đã thấy đồ ăn được đặt ra hết, đa phần toàn món mấy đứa thích, anh hơi ngạc nhiên.
          Định đi đến thì thấy eunha đang nói gì đó với các thành viên rồi mấy đứa lập tức bay vào phòng hết. Anh thấy lạ hỏi : " Có chuyện gì thế ? "
          " À, em nói mấy anh ấy xúc miệng đi rồi mới được ăn mấy món này của em, em không biết có vừa miệng với anh và mấy anh khác hay không nhưng mong mấy anh ăn ngon miệng ". Eunha quay lại nói với giọng điệu thích thú.
          " Chuyện đó em không cần lo đâu, mấy món đây của em tất cả toàn mấy món tụi nó thích cả đấy, mà làm sao em biết thế ? ". Jinhwan cười nói, rồi cũng ngồi vào ăn ngon lành luôn.
          " Thật ạ, em chỉ nấu lại mấy món mà các thành viên của....... Chết..".Eunha nói với giọng ngạc nhiên nhưng lại giật mình vì sợ nếu cô nói thêm một chút nữa thì sẽ bị lộ mất.
          " Hả em nói gì ? ". Jinhwan đang ăn không để ý eunha đang nói nên không nghe rõ vì thế hỏi.
          " À không có gì đâu, anh cứ ăn đi ". Eunha thở phào nhẹ nhỏm, nói.
          Bất chợt, cô lỡ làm phỏng tay mình.
          " Á... ". Tiếng hét eunha vang lên.
          Jinhwan nghe thấy thế liền giật lấy giá và chảo của eunha rồi nói : " Em thật là đầu để ở đâu thế ? Đưa đây anh làm cho em ngồi xuống ăn đi "
          Lúc này cô cũng phải nhường chỗ lại cho anh làm.
          Anh làm rất nhuần nhiễn nhìn như đầu bếp í, làm eunha có phần hơi ngạc nhiên. Anh xoăn tay áo lên rồi cầm chảo trộn đều, làm lửa bay lên mặt trên của chảo sau đó đem đổ ra ngoài dĩa, để lên bàn. Khuôn mặt của jinhwan bây giờ thế nào nhỉ, nên nói hiện giờ anh trong rất đẹp và ngầu vô cùng. Trong lúc này mấy đứa đi ra với khuôn mặt hớn ha hớn hở chạy lại ăn ngay. Mấy đứa khen hết lần này đến lần khác rồi lại nói cười giỡn làm cho eunha cứ tưởng đây mới là gia đình của mình nên cảm thấy vô cùng hạnh phúc nhưng vẫn còn thiếu gì đó thì phải chắc là các thành viên của cô. Cô thầm nghĩ phải dẫn họ đến đây mới được.
           Khi ăn xong hết rồi, jinhwan liền chạy ra ngoài mua băng keo cá nhân. Khi về đến nơi, định đưa cho eunha nhưng cậu lại thấy junhoe đang mang băng keo cá nhân cho eunha nhìn junhoe hiện rất trìu mến và ấm áp.
           Jinhwan chợt thấy eunha cười nói với junhoe nên cảm thấy ghen tỵ và hơi bực bội một tý nhưng chẳng biết tại sao mình lại bị như thế. Cứ thế anh bực bội đi vào phòng thay đồ rồi bước ra, nhìn bây giờ thật sự rất giống trẻ con.
           Eunha nhìn thấy thế hỏi : " Anh jinhwan, anh làm sao thế ? Có chuyện gì bực bội à ". Jinhwan chẳng nói gì, mà chỉ biết đi đến cánh cửa chuẩn bị đi ra cùng cả nhóm. Eunha nghĩ jinhwan chắc không nghe cô nói nên không trả lời cô vì thế cô cũng không để ý nhiều rồi cũng chuẩn bị đi chung với mấy anh.
           Khi cả nhóm cùng với eunha đi ra ngoài thì........






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro