Chap 17: dưới 1 mái nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng chị ReIm đi đến KTX tôi bây giờ không tự do duy chuyển được chân vẫn bó bột to tướng như thế không đến mức ngồi xe lăn nhưng phải đi bằng nạng.

Bây giờ họ không có nhà

/ công ty đã cho em nghĩ phép đến khi nào lành hẳn thì thôi nên yên tâm tịnh dưỡng đi /

/ cảm ơn unnie. /

/ được rồi em nghĩ ngơi đi. Chị phải đi mua ít đồ đây. /

/ unnie về nhanh nha nếu không họ về em sẽ ngại lắm á /

/ cô mà cũng biết ngại à/

/ biết chứ em chỉ không biết ngại với chị thôi /

/ bó tay /

Khi chị ReIm đi tôi liền đánh 1 giấc. Đến khi giật mình thì đã chiều rồi. Tôi định ra ngoài xem có ai về chưa thì...

/ noona à có giữ cái headphone màu hường của em không / Sehun mở cửa vào thản nhiên

Tôi dường như đứng hình. Cậu ta giờ đang ở trần quần thì là quần short ngắn hình như mới thi show về là cậu cởi trần và đi thẳng vào đây.

Khi thấy tôi cậu ấy liền đóng cửa lại.

/ gì như gặp ma vậy / Suho cũng đi đến khi thấy vẻ bất thường của maknae.

/ Hyunnnn...Ji.../ tôi có thể nghe được cậu ấy lắp bắp cậu ấy hình như vẫn còn đơ khi nhìn thấy tôi

/ Hyun Ji? Em ấy làm gì ở KTX chúng tôi được chớ/

/tiêu em rồi em ấy nhìn thấy hết rồi/ cậu ta nhìn 1 lượt cơ thể mình và thốt lên. Thấy 2 người đang nói gì nên cả bọn cũng kéo đến. Người nào cũng đang ở trần chỉ có Đại và Xiu là đang mặc áo 3 lỗ. Cả bọn mở cửa phòng lần nữa.

Tôi ngồi đó không biết làm gì ngoài mỉm cười và nói

/ anhon / rồi cả bọn tá hoả kiếm quần áo đàng hoàn mặc vào cùng lúc đó chị ReIm cũng vừa về

Tôi ngồi trên 1 cái sofa cùng chị ReIm và đối diện là 9 con người kia.

/ từ nay HyunJi sẽ ở tạm ở đây /

/ ở đây sao ? Cùng với 9 bọn em / Chen nói

/đúng vậy ở đây để tiện chăm sóc/

/ nhưng chị cũng phải báo tụi em tiếng chứ để em.../ Sehun hình như vẫn còn ấm ức lắm.

/ vậy mấy em có đồng ý không /

/ đương nhiên đồng ý rồi em ấy cũng đâu xa lạ gì chứ / Suho nói

/ phải đó em ấy cũng cần người chăm sóc mà /

/ còn cậu có ý kiến gì không / D.O đẩy vai Baekhyun 1 cái

/ ý kiến gì chứ. Em đây độ lượng không chấp người què / 1 câu nói như muốn móc họng tôi vậy.

/ sau này các cậu ý tứ chút nha có con gái nữa đấy / Lay nói

/ề vậy suốt thời gian qua tôi là con gì hả /

/ Chị là chị quản lý. Người nhà mà/ Chanyeol vừa nói vừa cười.

/ tôi chăm sóc mấy cậu vậy mà bị đối xử thế đấy /chị ReIm vờ như trách móc.

Thế là tôi đã được chập nhận ở lại rồi.

Hầu như bọn họ không có thời gian nhiều ở nhà. Còn nếu có ở nhà cũng không bao giờ đủ người nữa.
Sáng thức dậy do buồn chán nên chống nạn ra phía ban công ngắm nhìn phong cảnh ở ngoài rồi tự dưng bị cám dỗ bởi bây trời kia thực sự rất đẹp nên lấy điện thoại ra chụp 1 tấm rồi tự cười với những gì mình lưu lại được.

/ 1 tấm ảnh đã vui vậy rồi sao. Đúng là fan cuồng chỉ biết có chụp ảnh thôi/ là tiếng nói đầy móc méo từ phía sau.

/ biến thái như anh thì biết gì là nghệ thuật chứ /

/ đã đở hơn chưa đấy /anh ta nói mà không nhìn tôi như kiểu nói bân quơ cho có không có thành ý hỏi han gì.

/ cảm ơn chưa chết được /

/ đừng hiểu lầm là tôi đang quan tâm cô đấy, tôi chỉ muốn cô sớm đi thôi /

/ tôi đâu nói gì chứ, bộ dạng này chả lẻ anh có ý gì với tôi thật /

/ có ma mới thèm để ý cô đó /

/ thì anh chính là ma đấy. Con ma biến thái /

/ được rồi tôi coi như rộng lượng không chấp cô / anh ấy nói rồi bỏ về phía bếp hình như là muốn làm bữa sáng.

/ anh định ăn sáng à làm cho tôi với / tôi nói to và đi về phía bếp

/ đi tự mà làm / nói rồi tiếp tục làm việc của mình.

/ đúng là tên vừa biến thái vừa keo kiệt. Tôi tự làm không cần anh nữa. /

Tôi chân khặp khiễn lại thêm chóng nạn nên việc di chuyển rất khó khăn rồi quơ qua quơ lại 1 hồi làm tên đó ngứa mắt không chịu được nữa.

/ được rồi được rồi làm ơn ra kia ngồi dùm. /

/ không phải nói không làm sao /

/ để cô làm 1lát không biết cô có đốt luôn KTX này không nữa/

/ vậy phiền anh rồi / anh ta đúng dễ dụ mà.

Sau 1 hồi anh ta đi ra cùng với 2 dĩa cơm rang kim chi nhìn rất ngon mắt.

/ anh có bỏ gì thêm vào không đấy /

/ không ăn thì thôi / nói rồi kéo lại

/ ê ê ăn chứ/

/ ăn mà nói nhiều quá /

Đúng là anh ta nấu ngon thật, coi bộ ngoài cái mã đẹp còn được cái nấu ăn ngon nữa coi ra đâu tệ.

/ăn cũng được đấy /

/ cái gì mà ăn được? Đúng tiêu chuẩn 5 sao đấy /

/ lại bắt đầu rồi /

/ cô đừng vì đĩa cơm này mà đổ tôi đấy nhá /

/ phụt...anh ảo tưởng à / xém nữa là phung hết những gì trong miệng ra mặt anh ta rồi nói tôi đổ hắn sau còn khuya nha.

/ cô đi hết đất nước này cũng không kiếm ra ai vừa tài năng vừa đẹp trai lại còn nấu ăn ngon như tôi đâu./

/ bớt ảo tưởng đi siêu sao à/

_hết chap 17_

Vote cmt đê ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro