Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian dài tìm đường đến kí túc xá thì rốt cuộc cả hai cũng đã tìm được, đứng trước cửa, anh bấm chuông và có người ra mở cửa.

“Cạch”

- Xin hỏi hai người tìm ai thế?. Người đó hỏi.

- À cho em hỏi đây có phải là ktx của BigHit không.

- Đúng thế, hai người đây là...

- A xin lỗi em chưa giới thiệu, em là Min Yoongi, còn đây là em của em Min Yoonji, tụi em là thực tập sinh mới ạ. Anh lên tiếng giải thích.

- Thì ra là hai đứa anh còn tưởng là ai, anh là Kim Seokjin, rất vui được làm quen với hai đứa, vào nhà đi đừng đứng ở ngoài.

Sau khi giải thích cho Jin hiểu thì Jin mở cửa gọi hai anh em vào nhà.

"Phòng khách".

- Jin ai đấy em.

- Là hai em tts mới đấy chị. Jin.

- Vậy á, chào hai em chị là Kim Seokji, chị của Jin. Ji lên tiếng.

- Vâng chào chị em là Min Yoongi, còn đây là em của em Min Yoonji. Anh giới thiệu.

- Hử ai đây?. Từ ngoài có bốn người bước vào một trong bốn người lên tiếng hỏi.

- Tts mới á. Ji.

- lại nữa hả?. Người đó hỏi.

- Ừ. Ji đáp ngắn gọn.

- Chào mừng hai em đến ktx, chúng ta nên giới thiệu nhỉ, chị là Kim Namjoo, em trai chị Kim Namjoon, kế bên là Jung Holin và Jung Hoseok. Joo giới thiệu.

- Suga-mama, Dai-papa, Ryu-san lâu rồi không gặp. 'Tiếng Nhật'.

- Hể không lẽ em là...

- Da-chan/Ya-chan/Dazai hả. Ba người nói lớn như không thể tin vào tai mình.

- Vâng là em, lâu rồi không gặp mọi người. Cô cuối đầu.

- Ya-chan/Ryu-san. Cả hai tiếng tới ôm nhau thật chặt như không muốn người kia sẽ biến mất.

- Mày quen họ à em. anh

- Ừ anh có nhớ hồi em đi du học không, em có kể với anh là em có một nhóm bạn, trong đó có 6 người lớn hơn em và hai đứa nhỏ tuổi hơn ấy. cô giải thích.

- Rồi nhớ, vậy điều là người quen hết nhỉ, mà cho hỏi mọi người sinh năm mấy để dễ xưng hô ấy mà, em năm 93, còn nó 97. Anh.

- Chị với Joo sinh năm 91, Jin 92, Lin 93, Hoseok với Namjoon 94 á. Ji vừa nói vừa chỉ vào từng người.

- Mà mấy chị có còn giữ liên lạc với họ không?. Cô.

- Không có, chị không biết tại sao nhưng khi về nước xong là mất liên lạc luôn, tụi chị có gọi cho mà không ai bắt máy, ngay cả Kiyo và Shin cũng vậy. Joo phiền não.

- Chắc không sao đâu có lẽ họ gặp chuyện khó nói thôi. Cô.

- Mong là vậy, mà hai đứa có tính buông tay nhau không, chị đây không có nhu cầu ăn cơm chó nha. Ji.

- A em xin lỗi, tại lâu rồi không gặp ấy mà hai người phải thông cảm cho em chứ. Cô.

- Này đừng có nói với em hai người là người yêu nha?. Cậu (Hoseok) bất ngờ nhận ra lớn tiếng nói.

Cả hai nhìn nhau không nói gì chỉ quay qua giơ bàn tay phải lên, tất cả đều thấy trên ngón tay giữa là hai chiếc nhẫn cặp chứng minh mối quan hệ của cả hai.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa).

- Không chỉ có hai em đâu Ji với Joo noona cũng thế mà, nhìn tay hai người họ kìa, cưới luôn rồi. Cô

- Em không ngờ hai chị lại như thế, tại sao chị không nói tụi em biết. Joon/Jin đồng thanh

- Chị xin lỗi, tụi chị chỉ mới nói cho ba mẹ hai bên biết mà quên cho hai em biết. Ji.

- Thôi được rồi kệ họ đi, để chị dẫn hai người về phòng ha. Lin.

- Phiền cậu rồi. Anh.

- Không phiền đâu, kí túc hơi nhỏ hai người thông cảm nhé, bên trái là của nam, bên phải là nữ nhé. Lin.

- Cảm ơn, vậy tôi vào đây. Anh đi vào phòng.

- Không có gì. Cả hai.

Cả hai nhìn nhau rồi đi vào phòng, khi chắc chắn là không có ai thì Cô đã áp môi mình vào đôi môi của y (Holin), cả hai dây dưa một lúc thì cũng đã buôn nhau ra, cả hai thở dốc nhìn nhau.

- Em nhớ chị lắm, xin lỗi vì đã về nước mà không báo trước cho chị, tha lỗi cho em. Cô ngẹn ngào lên tiếng.

- Không sao chị không trách em, nhưng hãy hứa với chị, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải nói cho chị biết trước một tiếng hiểu chưa. Lin

Cô gật đầu, thật ra ngay từ đầu thì Lin chưa bao giờ giận cô hết, chắc là mọi người đang thắc mắc vì sao Y lại không giận cô, cả hai đã yêu nhau từ khi mới học cấp hai, tình cảm của hai người chính xác là không thể dùng thước để đo được, đã cùng nhau vượt qua bấy nhiêu thăng trầm, cả hai đều biết rằng giữa hai người luôn có một sợi dây vô hình đã nối họ lại với nhau không thể tách rời, khi đã có một sự tin tưởng nhất định với đối phương thì dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể chia cắt hai người.

- Vâng, Em xin thề từ hôm nay trở đi em sẽ không bao giờ giấu chị dù bất cứ chuyện gì. Cô

- Được rồi chị không trách em, ra ngoài thôi mà mọi người đang chờ đấy. Y

<Cạch>

- Hai đứa xong rồi à. Ji

- Vâng mọi hiểu lầm đã được giải quyết. Cô giơ hai ngón tay lên cười.

- Mà lần sau có đi đâu phải nói trước một lời, đỡ khiến tụi chị lo. Joo cằng nhằng.

- Vâng ạ. Cô.

—————TUA—————

<9h15PM>

- Thôi tối rồi mấy đứa đi ngủ sớm đi, mai còn phải dậy sớm đấy. Ji.

- Vâng, ngủ ngon. All.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro