Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

    Hoa vô tình bỏ rơi cành lá
Người vô tình bỏ lỡ tơ duyên
————————————————

  - Se...hun... À

2 tiếng trước

  - Sehun à... Mình đi thôi!!!

   Trong phòng tập ấy, có một người con trai đang tập luyện chăm chỉ thì người con gái bước vào. Cô gái ấy có nước da trắng hồng, đôi mắt mí lót làm cho cô trở nên đáng yêu hơn. Đặc biệt là khi cười có câu rằng khểnh khiến người khác phải chú ý đến.

- Được rồi... Đi thôi...

- Sehun à mình đi đâu thế anh

- Về nhà anh...

   Giọng nói của anh so với 3 năm trước đã ấm và dịu dàng đi phần nào. Cô còn nhớ rõ, ngày đó hình như là người rất quan trọng với anh. Anh cứ như là con người khác, lạnh lùng là từ duy nhất để diễn tả anh. Nhưng cô đã cố gắng rất nhiều, cô đã cho mình cái quyền hy vọng ngày nào đó anh sẽ chấp nhận cô. Cũng đã bao lần anh kiu cô từ bỏ, anh nói anh không xứng đáng để cô bỏ ra nhiều thứ như thế. Anh nói anh không thể chấp nhận thêm tình yêu nào nữa. Nhưng ngày hôm nay, anh đã phần nào có lẽ chấp nhận cô. 

   Vừa bước xuống xe, anh cảm thấy lồng ngực có gì đó cứ chèn ép, sao khó thở đến thế này. Là cô ấy, người con gái mà 3 năm trước đã nhẫn tâm bỏ anh mà đi. Dù anh đã van nài, cầu xin cô vậy mà cô vẫn vô tâm quay lưng lại với anh. Thế mà giờ cô lại đứng trước mặt anh đây sao? Cô đã về từ khi nào? Cô có biết anh đã nhớ cô đến thế nào? Nhiều lúc anh chỉ muốn chạy tới nay cô ở nhưng rồi lại bị dập tắt vì sự cô sẽ lại bỏ mặt anh, sợ cô sẽ quay lưng lại với anh như lần đó. Đã bao lần anh mường tượng về hoàn cảnh mà anh và cô gặp nhau. Anh nghĩ anh đã từ bỏ và quên đi cô. Nhưng không, anh sai rồi, anh thất bại rồi. Tại sao khi thấy cô tim anh lại đau đến thế như có ai dùng dao cứa vào tim anh. Bây giờ, anh chỉ muốn nói cô biết là anh nhớ cô như thế nào. Mong đến ngày cô trở về ra sao. Nhưng chắc gì cô đã cần đến nó, chắc gì cô đã cần anh... 

    Cô bây giờ thay đổi nhiều quá. Cách ăn mặt cũng thời thượng hơn. Mái tóc dài đen của lúc trước được cô cắt ngang đến thắt lưng và uốn xoăn nhẹ cộng thêm là nhuộm màu nâu đất làm cho nước da cô trở nên sáng hơn, đẹp hơn.
 
Cô tiến lại anh, nở nụ cười tươi nhất. Nhưng người khiến cô để ý nhất bây giờ là người con gái đứng cạnh anh.

  - Anh...khỏe chứ??

-.....

Anh lạnh lùng đến thế sao. Cô gượng cười

- À... Đây là...

- Bạn gái anh...

Cô như chết lặng. Là bạn gái anh sao. Anh có biết cô đã chờ đợi để về bên anh mà khi đứng trước anh tất cả lại đổ vỡ. Anh có biết nghe anh nói trái tim cô đã như ly thủy tinh rơi xuống mặt đất lạnh cũng như nơi cõi lòng anh. Đau.. Đau lắm anh à... Em đau lắm anh







  🎉🎉🎉🎉 VIỆT NAM VÔ ĐỊCH

VIỆT NAM. CHÚC MỪNG NHỮNG NGƯỜI CON TRAI CỦA BÓNG ĐÁ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro