Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thình thịt..... Thình thịt....
Cảm giác nhịp tim hẫng một nhịp, dây nơron truyền đến thần kinh không chủ động được mà bất giác khuôn mặt đỏ lên từ lúc nào
- E...m...em làm...gì vậy????
- sao mặt anh anh lại đỏ thế kia??? Anh đang nghĩ gì vậy??
Cố gắng bình tĩnh, để nhịp tim ổn định lại anh gắng cười gượng
- Không có gì.... Chỉ là... À thôi. Nè em lo em đi, nghỉ ngơi đi khuya lắm rồi. Cứ như vậy, sáng mai mắt em thành gấu trúc bây giờ.
  Nói rồi anh kéo cô đứng dậy, đẩy cô nằm xuống rồi kéo chắn đắp cẩn thận cho cô. Khi cô ngủ trong cô như thiên thần giáng thế. Đôi mắt nhắm nghiền, lộ hàng mi dài và cong vút. Sóng mũi cao với đôi môi nhỏ, hồng đang mím lại. Người ta nói, một khi con tim đã mất tự chủ thì ý thức có cao, có lớn bao nhiêu cũng bị nó đánh bài. Con tim nó có thể nói là thứ khiến ta mù quáng và dại dột nhất thế gian. Thế là chút ý thức cuối cùng của anh cũng bị nó đánh gục, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi ấy. Cảm giác khó tả, có chút vị dâu, vị ngọt khiến anh không thể ngừng đến khi cô cự quậy, anh mới lấy lại ý thức. Anh nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc vươn lại trên gò má
- Làm sao đây.... Anh thích em từ lúc nào rồi... Rae Ra à!!!
  Anh đâu biết được những lời anh vừa nói cô đều nghe hết. Giấc ngủ của cô bị phá bởi nụ hôn ấy. Cô cũng chẳng biết phải làm thế nào. Bối rối khi nghe anh nói những lời đó. Giận dỗi khi anh cướp mất nụ hôn đầu của cô. Và rồi, tối đó có hai con người mất ngủ
   

    Sáng dậy, không hẹn mà gặp anh vì cô cùng mở cửa phòng bước ra. Cả hai nhìn nhau cười và cô vẫn cố bình tĩnh sau những chuyện xảy ra đêm hôm qua
- Good morning!! Sehun. - Một lời chào đầy ngượng ngùng của cô
- Nè!!! Hôm nay em dám nói trống không với anh sao???
- Chẳng phải em và anh đều bằng tuổi sao. Có gì mà không được chứ....
- Ít ra anh cũng sinh trước em 3 ngày đó
Lòe... Lòe....
- Em không biết, em không biết. Miễn sinh cùng năm em vẫn bằng anh
    Nói thế, những cô cũng không biết từ lúc nào đã xưng hô anh em với Sehun. 
  - Hai đứa thôi đi. Mới mở mắt ra là đã cải nhau rồi... - Người mẹ hiền từ bất lực với hai đứa nhỏ nhà này. Dù Rae Ra không phải con ruột của bà nhưng nhìn đứa trẻ này có cái gì đó khiến bà không thể bỏ rơi. Bà còn nhớ rõ ngày đầy về nhà, con bé lủi thủi, đôi lúc nó nói rất nhớ mẹ khiến bà không thể nào kìm lòng. Ôm nó vào lòng và bà nói nếu cô muốn thì gọi bà là mẹ củng được. Lúc đó cô mừng rỡ, ôm chặt bà không ngừng gọi '' mẹ...mẹ...'' . Thế mà bây giờ cũng đã 5 năm. Cô cũng đã trưởng thành và xinh đẹp.
Đang gây nhau thì tiếng chuông điện thoại cô reo lên. Bắt máy nghe xong, cô chỉ há mồm không thể kìm lại. Cô vội vàng hỏi lại người đầu dây bên kia
- Th...ật..... Thật sao... Ông không đùa đấy chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro