Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Nắng tắt mưa tan
    Em lang thang trước gió
Yêu thương nơi đó có thuộc về anh không

_________________________________

    Giờ này cũng đã 11 giờ đêm rồi, là đàn ông con trai ai lại để con gái đã có tí men say mà về một mình được. Baekhyun biết hôm nay cô có rất nhiều chuyện buồn, cô uống nhiều như thế một phần cũng chỉ mượn rượu giải sầu.

   - Anh đưa em về, trễ lắm rồi.

   - Không sao đâu, các anh cứ về đi. Em về một mình được mà, căn hộ của em cũng gần đây thôi.

   Không để anh nói thêm, Rae Ra nhanh chóng quay lưng đi. Bóng dáng của cô giữa màn đêm bao trùm đó sao thật đáng thương, thật cô độc. Mọi người thấy cô như thế cũng không muốn ép buộc nên cũng đành quay về KTX, riêng Sehun thì đưa Hae Jin về. Do lúc nãy khi Rae Ra mời rượu mặc dù Sehun đã thay cô từ chối nhưng cô vẫn nên lịch sự một chút nên đành uống một ly, bây giờ thì cô có hơi say nên phải để Sehun về.

   - Anh đã nói em đừng uống rồi mà!

   Giọng nói của Sehun có vẻ trách móc, anh đang lo lắng cho cô sao, cô cứ nghĩ anh chỉ giả vờ quan tâm cô trước mặt Rae Ra nhưng hình như anh đã toàn tâm toàn ý đáp lại tình cảm của cô rồi.

   - Em không sao! Sehun à...

   - Có chuyện gì sao?

   - Anh... Thật sự... Muốn ở bên em sao?

    Cô bạo dạn hỏi, nếu để trong lòng cô thật sự không chịu nổi. Nếu anh không trả lời thì cô vẫn có thể lấy cớ là do cô say nên nói sảng.

   - Sao em lại hỏi vậy?

   - Trả lời em đi

  Ánh mắt của cô và anh nhìn nhau một hồi lâu, anh mới lên tiếng

   - Em say rồi, về ngủ thôi

   Đây là câu trả lời cô  muốn nghe hay sao? Không! Không phải, cô muốn nghe câu khác chứ không phải câu nói lảng tránh của anh. Nhưng bây giờ có làm quá lên cũng chỉ khiến anh ghét cô, suốt bao năm qua cô đã chịu đựng được như thế thì bây giờ cố gắng một chút nữa cũng chẳng sao.

   Nếu như Hae Jin mong muốn có được tình yêu của anh nhưng vẫn không được thì ít ra cô cũng may mắn hơn Rae Ra vì lúc say cô vẫn có anh bên cạnh thế này còn Rae Ra thì sao?

   Một bóng dáng của người con gái lang thang một mình trên con đường vắng, xe cộ trên đường cũng giảm đi, người đi trên đường cũng không nhiều nữa. Tuyết rơi cũng ít đi mà thay vào đó là những làn gió nhẹ như thấp thoáng đợi chờ một cái gì đó. Cô giờ đây chẳng muốn về nhà chút nào, về chỉ đối mặt với bốn bức tường khiến cô thêm mệt mỏi, thay vì cứ ở đây hóng gió thì hơn. Đi một lúc, cô ngồi xuống một băng ghế đá, nhắm mắt lại tận hưởng những giây phút thật bình yên, yên tĩnh đến lạ thường. Sehun à! Nhìn anh thương người khác em đau lắm anh biết không.    

Bỗng cô giác được trên mặt mình có gì đó ướt ướt, đưa tay lên sờ thì mới biết mình đã khóc từ lúc nào. Những giọt nước mắt cô cứ ngỡ sẽ cầm cự bây giờ lại tuôn rơi vô thứ, đã bao lâu cô không được khóc rồi. Bây giờ cứ nhân lúc không có ai cứ khóc một trận ra hồn rồi ngày mai mình lại  sống thật tốt. Thế là những giọt nước mắt cứ thế mà rơi mãi đến khi cô cảm nhận được có vòng tay ấm áp ôm lấy thân thể đang run rẩy lên của mình.

  - Khóc đi em, buồn phiền, đau khổ, mệt mỏi cứ khóc đi để bản thân được thoải mái. Nếu những lúc thế này, em cần một bờ vai để tựa vào thì người anh này sẽ sẵn sàng vì em.

  Lời nói trìu mến ấy khiến cô cứ nhớ nãi, không thể nào quên được. Cứ như thế cô khóc đến mức sức lực bị rút cạn rồi ngủ trong lòng Baekhyun lúc nào không hay.

  Nghe cô nín khóc, nghe tiếng thở nhè nhẹ của cô, anh bật cười, thật là. Anh nhanh chóng cõng trên lưng rồi đưa cô về nhà mới sực nhớ không biết nhà cô nên đành đưa về KTX. Vừa đi anh vừa nghĩ nhất định phải hỏi rõ ràng về vấn đề cư trú hiện tại của cô.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro