Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

    Lúc cô tỉnh lại là 4 giờ sáng, nhìn xung quanh căn phòng không có một bóng người, lại nhìn ra ngoài trời thì trời vẫn còn tối, cô tự cười chế nhiễu bản thân mình, cô trông chờ vào gì đây, sẽ có là người con trai ngồi gật gù bên cạnh chăm sóc mình như những câu chuyện ngôn tình hay là sẽ có một đám người tới thăm hỏi, quà cáp như vị tiểu thư giàu có, quyền lực. Sự thật thì chỉ mình cô nơi đây, nhưng cũng phải mừng vì người ta cũng có lòng đưa cô vào bệnh viện để cô thoát chết.
 
   Cô từ từ chống tay ngồi dậy, lúc này cô mới cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, nhưng phần bụng đã đỡ hơn rất nhiều. Cô còn nhớ lúc đó, cô đau đến không thở nổi, nhưng lúc gần mất đi ý thức cô đã nghe loáng thoáng tiếng của ai đó gọi mình, giọng nói ấy mang theo sự lo lắng, giá như lúc đó cô có thể gắng gượng thêm một chút để nhìn rõ khuôn mặt lo lắng ấy.

   Cạch

  Cô ngẩn đầu lên nhìn về phía cửa trong lòng mong chờ gì đó nhưng khi vừa nhìn người bước vào trong lòng cô cảm giác gì đó của sự hụt hẫng nhưng biểu hiện gương mặt vẫn như vậy không thay đổi.

  - A!! Em tỉnh rồi hả? Thấy trong người thế nào rồi? Có đau ở đâu nữa không?

   Baekhyun vừa vào đã thấy Rae Ra ngồi dậy, anh có hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng đi lại sờ trán, tay chân cô hỏi han các thứ  khiến cô không kịp trả lời. Nhưng như vậy lại khiến cô cảm thấy hạnh phúc, lúc trước cô còn có anh nhưng kể từ ngày hôm đó cô chẳng còn ai nữa, những lúc bệnh cô đều tự thân đi mua thuốc, tự chăm sóc bản thân. Nhưng hôm nay thấy được sự quan tâm lo lắng của anh, ít ra cô cũng thấy mình vẫn còn ít nhất một người quan tâm mình.

  - Em không sao, anh không cần lo lắng quá đầu.

  - Không sao gì mà không sao, bác sĩ nói em bị xuất huyết dạ dày đó. Không đưa vô là giờ này trống kèn in ỏi rồi.

   Nghe anh nói cô chợt bật cười

  - Được rồi... Được rồi, thế thừa lúc này em sẽ làm nũng với anh.

  -Em làm nũng với anh anh cũng mừng đó Rae Ra à...

  - Ý gì đây??

- Hahaha...

  Thế là cả hai cùng phá lên cười, cũng may phòng có chế độ cách âm chứ không vào giờ này lại có hai kẻ cười như vậy chắc sẽ bị bệnh viện tống cổ đi mất.

  - À... Anh có mua cháo cho em nè ăn một chút đi.

  - Vâng, anh ăn chung đi, chắc anh cũng đói rồi.

   Cô cũng đoán ra được người đưa cô vào đây có lẽ là Baekhyun nên cũng không hỏi gì nhiều. Ăn uống xong, cô thấy có hơi buồn ngủ liền quay sang nói với anh

  - Anh về ngủ đi, giờ vẫn còn sớm đến sáng hẳn vô cũng được.

  - Em ngủ đi, anh dọn dẹp một tí rồi về. Trong người có không khỏe chỗ nào phải  báo bác sĩ liền đó.

  - Được rồi mà.

  - À đúng rồi, anh có dặn y tá rồi nếu em muốn gì cứ nói với y tá không cần đi đâu hết...

   Anh lui cui dọn dẹp lúc quay sáng thì đã thấy cô ngủ từ lúc nào, có lẽ cơ thể vẫn còn mệt nên cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Nhìn cô lúc ngủ quả thật rất xinh đẹp, mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn không thể chiếm lấy được vẻ đẹp của cô, mũi cao, mi cong, mắt hai mí. Em gái anh đúng là tuyệt phẩm mà. Anh nhanh chóng điều chỉnh nhiệt độ trong phòng rồi đi ra ngoài.

   Cô ngủ được một lúc mở mắt ra thì nhìn đồng hồ chỉ mới 5 giờ 30, định nhắm mắt ngủ tiếp nhưng không tài nào ngủ được, thế cô bước xuống giường tiến lại gần cửa sổ. Do là bệnh viện lớn nên cửa sổ được làm bằng kính gần sát mặt đất, nên đứng ở vị trí của cô có thể nhìn mặt trời từ từ đi lên.  Quả thật nhìn cảnh bình minh rất đẹp, mặt trời to tròn có màu cam đỏ dần dần bay lên như một trái bóng vậy, lên cao dần rồi có những ánh nắng nhẹ xen kẽ những tán lá hàng cây. Đây là lần đầu tiên có được tận mắt nhìn thấy bình minh. Lúc trước cô luôn ước khi lớn sẽ cùng người mình yêu sáng được ngắm bình minh chiều về lại ngắm hoàng hôn như thế sẽ hạnh phúc biết bao. Thế nhưng bây giờ mới thấy suy nghĩ của mình thật xa xôi với thực tế, người cô muốn ngắm bình minh vào mỗi sáng có lẽ giờ vẫn còn say giấc, người mà cô muốn ngắm hoàng hôn khi về chiều có lẽ sẽ chẳng thể ở bên cô. Giờ đây khi một mình cô lại có thời gian suy nghĩ nhiều hơn và cũng thấy ghen tỵ rất nhiều với Hae Jin bởi vì cô ấy thật hạnh phúc khi có cả thế giới của cô.
 
    Buồn chán đến mức cô cứ ăn rồi ngủ, nằm bấm chuyển nhửng kênh trên TV rồi lại lấy điện thoại ra lướt lướt, bỗng có một cuộc gọi gọi đến, nhìn kĩ thì đây là số quốc tế cô nhanh chóng bắt máy

   - Có chuyện gì?

   -....

  - Được rồi. Tôi sẽ tranh thủ.

  Không biết là bên kia nói gì nhưng sắc mặt cô càng lúc càng biến sắc. Cô chỉ nói hai ba câu rồi cúp máy ngay, trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì cô nghe tiếng mở cửa ngước lên nhìn thì thấy tất cả các thành viên EXO, nở nụ cười nhẹ thay lời chào hỏi

  - Em sao rồi?

- Em hết đau chưa?

- Anh nghe anh Baekhyun nói em bị xuất huyết dạ dày à! Ăn trái cây đi sẽ nhanh lấy lại sức khỏe, nhìn em xanh xao quá đi.
 
   Các anh mỗi người một câu khiến cô không thể trả lời hết, cô có hơi ngạc nhiên khi thấy các anh nhưng dựa theo lời của anh D.O thì cô biết chắc là do Baekhyun nói.

   - Em không sao đâu, em khỏe rồi vài ngày sẽ xuất viện thôi.

    Cô nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng Sehun, cô có hơi thất vọng nhưng cũng không thể hiện ra mặt.

   Cạch

  Tiếng cửa mở một lần nữa lại phát ra, mỗi lần nghe tiếng cửa là mỗi lần cô hy vọng nhưng lần nào cũng đều nhận lại sự thất vọng. Nhưng có lẽ ông trời đã không phụ lòng mong chờ của cô, người bước vào là người cô mong chờ nhất.

   - Sehun tới rồi à! Hai đứa làm gì mà đi lâu thế.

   Anh Chanyeol khi thấy Sehun và Hae Jin vào liền lên tiếng trêu chọc nhưng lại nhận cái dậm chấn đau đến của Baekhyun, anh chỉ biết lườm rồi cắn răng để giữ hình tượng. Rae Ra thấy anh đi cùng với Hae Jin cô có chút khó chịu nhưng lại dẹp đi vì ít ra Sehun cũng đến thăm cô.

  - Rae Ra em không sao chứ, chị nghe Sehun nói em không khỏe.

  - Ừm không sao

  Nghe giọng nói Hae Jin chỉ làm cho Rae Ra thêm chán ghét. Tại sao lúc nào cũng vậy thậm chí đến lúc cô nằm trên giường bệnh thế này họ vẫn có thể tay trong tay trước mặt cô.

  - À chị có mang cháo đến cho em, em ăn cho khỏe.

- Được rồi

  Nhận thấy được bầu không khí không ổn nên các anh nhanh chóng đi trước. Baekhyun căn dặn Rae Ra một lúc rồi cũng đi ngay. Giờ đây chỉ còn Sehun, Rae Ra và Hae Jin, bầu không khí căng thẳng ấy càng gấp bội.

  - Sehun à, anh đến đây vẫn dẫn theo cô người yêu của anh theo sao. Anh đến đây là xem em chết chưa đúng không?

   Cô thật sự khó chịu khi thấy hai người họ cứ anh anh em em trước mặt cô, anh thật sự vô tâm đến mức không để ý đến cảm nhận của cô hay sao.

  - Rae Ra à, em đừng hiểu lầm chị và Sehun đến thăm em chứ không có ý gì khác.

  - Vậy sao.

  Cô nói giọng đầy khinh bỉ khiến Hae Jin có chút lúng túng. Bỗng tiếng chuông điện thoại đổ lên, tiếng chuông ấy khiến Rae Ra có chút ngạc nhiên.

  - Anh đi nghe điện thoại

- Vâng.

   Sehun bước ra ngoài Rae Ra đã nhanh chóng lên tiếng

  - Chị diễn đủ chưa? Hạ màn được rồi.

- Em nói gì vậy? Chị không hiểu?

- Chị không hiểu hay thực sự không hiểu đây hả, tại sao chị phải luôn cô gắng sống giả tạo như thế trước mắt Sehun chứ. Chị rõ là đang làm cho anh ấy thêm tôi.

  - Không.... Em hiểu lầm rồi Rae Ra.

   Cô không muốn đôi co tiếp nữa, quay mặt đi chỗ khác thì chị ta bưng tô cháo nóng hổi trước mặt cô.

  - Em ăn một chút đi

- Không cần, chị đem về đi.

- Ăn ít thôi cũng được để lấy lại sức khỏe.

- Tôi đã nói là không ăn mà.

  Cô quơ tay vô tình trúng vào tô cháo khiến Hae Jin mất thăng bằng làm cháo đỗ vào tay cô. Sehun ở ngoài đi vào thấy cảnh tượng trước mặt không khỏi hoảng hốt, anh vội chạy lại nắm tay của Hae Jin thổi thổi.

  - Cô làm cái gì vậy hả?

- Anh không thấy sao mà hỏi. Làm bỏng người anh yêu nên anh xót sao?

  - Cô quá đáng vừa phải thôi.

- Em thì làm sao, chị ta lúc nào cũng thế giả bộ thơ ngây để được lòng anh à, hay nhận được sự thương hại của người khác đây hả.

  Chát

  Cô và Hae Jin đều kinh ngạc, Sehun vừa rồi đã tát cô sao. Người cô yêu giờ là người đánh cô sao

  - Cô im miệng lại đi, ai cho cô cái quyền sỉ nhục người khác như thế.

  Cô thật sự bàng hoàn, cái tát của anh sao cô thấy đau, nhưng không phải ở mặt mà là trong tim, nó đau lắm, đau dữ lắm. Nhưng cô vẫn không rơi một giọt nước mắt nào mà ngược lại cô nở nụ cười

- Anh nói tôi không có cái quyền gì để sỉ nhục người khác vậy thì anh lấy cái quyền gì mà đánh tôi hả? Anh có thấy bản thân mình bị hạ thấp khi bảo vệ chị ta không hả?

- CHOI RAE RA

- Anh làm sao, muốn đánh tôi nữa sao? Cái thứ đàn bà như chị ta anh lại binh như thế, tôi thật thất vọng về anh đấy Sehun.

- CÔ IM NGAY CHO TÔI

- Sehun à, đừng mà anh chắc do Rae Ra không thích em. Mình về thôi, đây là bệnh viện.

   Anh giận đến tí nữa lý trí cũng chẳng còn. Thấy vậy Hae Jin đã nhanh chóng nắm cánh tay anh để anh bình tĩnh lại. Những điều đó Rae Ra đều thấy hết, lúc anh quay đi cũng là lúc nước mắt cô tuôn rơi. Cảm giác đó, cái cảm giác bị chính người mình yêu môt nhát đâm vào tim khiến cô không thể nào quên được.

 




   Nhân vật nữ chính trong truyện có thể có vài bạn không thích vì tính cách của cô. Nhưng mình muốn đổi mới nhân vật một tí vì cái gì cũng có nguyên nhân của nó hết. Cứ chờ xem 😘😘
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro