Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
   Mỗi thứ dần trở về đúng nơi của nó, nhưng Rae Ra trong một tháng nay cứ phải bay đi bay lại giữa Mỹ và Hàn Quốc. Vị trí makup của cô cũng đã có người tạm thời thay thế, chỉ những khi EXO có những buổi họp báo quan trọng thì sẽ đích thân do cô makup. Các anh gặp cô cũng ít đi hẳn, mới gặp cô chưa kịp nhìn rõ cô mập ốm thế nào thì cô đã đi mất hút. Đến hôm nay, nhóm có buổi họp báo ra mắt album mới mang tên The War.

    Hôm nay cô đến sớm hơn mọi khi vừa bước vào phòng thì nào ngờ đã thấy các thành viên đã có mặt đầy đủ. Thấy cô Baekhyun không kiềm nén sự ngạc nhiên

   - Rae Ra à, em làm gì mà cứ như nước bay hơi vậy hả?

- Em có việc mà....

   Nói xong cô không quên tặng anh một nụ cười tươi nhất, Baekhyun chỉ lườm cô rồi kéo tay cô lại sofa ngồi cùng các anh.

  - Rae Ra, em dạo này không khỏe sao? Sắc mặt em xanh quá.

- Em ấy còn gầy đi nữa. Em ấy ra ngoài chỉ sợ gió thổi nhẹ thôi cũng đủ khiến em ấy bay đi rồi.

- Các anh nói quá không.... Em thấy mình vẫn vậy mà.

- Có tên trộm nào tự nhận mình là trộm không?

   Nghe câu nói của Baekhyun, cô có chút buồn cười. Anh kiếm đâu ra cái câu đó thế không biết

- Có liên quan nhau sao?

- Ya!! Em không cần phản ánh như thế đâu.

   Một tràng cười sôi nổi vang lên, lâu lắm rồi cô mới được cười một cách tự nhiên, thoải mái như thế. Một tháng qua, cô phải tập trung vào công ty nhiều hơn. Đến bây giờ, nhân viên vẫn chưa tìm ra được kẻ đang xâm nhập, các bảo mật riêng của công ty không biết bằng cách nào đã bị hắn phá hủy, những thông tin của công ty cô cũng bị tràn lan ra không ít, quả thật hắn muốn cho cô thân bại danh liệt, nghĩ xem những công ty đối thủ chỉ cần biết thông ty tuyệt mật dù chỉ là một ít cũng khiến công ty phải điêu đứng. Người của cô vừa phải ngăn chặn vừa phải tạo thêm lập trình bảo mật cấp cao hơn để tránh số thông tin bị tiết lộ nhiều hơn nữa. Công ty vẫn có thể trụ đến bây giờ đã là xuất sắc, vậy nên cô không thể bỏ rơi họ được, họ cố gắng cô cũng phải cố gắng.

  Cô cứ suy nghĩ miên man mà nào biết được nãy giờ vẫn có ánh mắt dán lên cô. Sehun thấy Rae Ra tiều tụy như thế không khỏi xót xa, mặc dù cô đã trang điểm rất đậm nhưng để ý vẫn thấy được quầng thâm trên mắt cô. Nhìn mọi người quan tâm hỏi han cô, anh thật sự cũng muốn nhưng lại có gì đó níu kéo anh lại, phải chăng đó là cái tôi trong anh.

  -Để em makup cho các anh, sắp đến giờ họp báo rồi.

  Nói xong cô cũng bắt tay vào công việc. Do album lần này họ thiên về tông sáng, thể hiện được sự tươi trẻ, mát mẻ của mùa hè nên makup cũng không cần quá đậm. Cứ thế khi cô bước sang Sehun, anh vẫn ngồi đó, cô tiến lại anh mỉm cười nhẹ rồi bắt đầu trang điểm. Suốt buổi họ vẫn không nói với nhau câu nào, thấy thế cô mới mở miệng

  - Anh... Khỏe không?

- Khỏe

- Nhưng sắc mặt anh có vẻ không tốt cho lắm.

-Vậy sao, cám ơn cô đã quan tâm nhưng đã có Hae Jin lo cho tôi rồi nên cô không phải lo.

   Nụ cười như phớt trên mặt cô cũng tắt đi. Anh vẫn thế vẫn căm hận cô. Dù cho cô đã cố gắng nói chuyện với anh nhiều hơn nhưng đổi lại vẫn là sự lạnh nhạt thậm chí anh còn nhắc tới người con gái anh yêu trước mặt cô. Nếu đó là người yêu là chồng cô thì có lẽ cô đã hạnh phúc biết bao khi người đàn ông của đời mình tránh xa những người phụ nữ khác trong mắt họ chỉ có người con gái mìn yêu. Thế nhưng trớ trêu thay cô lại ở hoàn cảnh ngược lại, ở một hoàn cảnh chỉ được xem hạnh phúc nhưng không được tận hưởng, ở một hoàn cảnh chỉ có thể ghen tỵ chứ không thể xen ngang. Cô tự cười chính bản thân mình. Choi Rae Ra!!! Từ lúc nào mày lại thảm bại như thế hả???

- Các cậu xong chưa, nhanh lên đến giờ rồi.

- Vâng! Tụi em ra ngay

   Tiếng hối thúc của anh quản lý làm cô giật mình. Anh Suho nhanh chóng trả lời cũng không quên căn dặn cậu em chuẩn bị thật kĩ càng, quả là trưởng nhóm của chúng ta, thật tuyệt vời.

  Các anh lần lượt đi ra, họ mỗi người một sắc thái, giờ đây khi nhìn kĩ cô mới thấy được họ quả thật như những chàng hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích, thật đẹp. Buổi họp báo diễn ra rất suôn sẻ, và cô cũng đã được chứng kiến một Oh Sehun đã thật sự trưởng thành, anh phát biểu vô cùng lưu loát, rất tự tin, bất giác khóe miệng cô cong lên. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cô vội vàng đi ra ngoài để tránh ảnh hưởng đến mọi người, thấy cô đi ra Sehun cũng bất giác nhìn theo, anh có cảm giác gì đó không ổn. Một thứ cảm giác vô cùng kì lạ.

  - Tôi nghe đây.

- Chủ tịch, không xong rồi...

   Giọng nói bên đầu dây bên kia có phần lo lắng. Còn cô giờ đây cảm giác lạnh người, cứng đờ. Thế là xong sao, mọi chuyện cứ như thế sao? Không thể? Không thể nào?  Trán cô lấm tấm mồ hôi, tay cầm điện thoại cô nắm chặt lại có thể thấy gân xanh nổi lên. Vội tắt máy cô nhanh chóng bỏ đi.

  Buổi họp báo kết thúc tốt đẹp, các thành viên vào phòng chờ thì chẳng thấy cô đâu, Baekhyun liếc nhìn lên bàn thì thấy có tờ giấy, là của Rae Ra để lại.

  - Rae Ra đâu rồi không biết?

- Em ấy về Mỹ rồi.

-Cái gì ???

  Những con mắt ngạc nhiên nhìn về phía Baekhyun, anh đưa tờ giấy lên cho mọi người xem'' Em  có việc gấp nên phải về Mỹ.'' Cô để lại chỉ vỏn vẹn như thế, nên mọi người cũng không rõ là việc gì. Lúc này, Sehun có cảm giác lo lắng, không biết là có chuyện gì.

  - Chủ tịch

    Huyn Min thấy cô bước ra khỏi cửa đã chạy lại cô. Cô đã chọn chuyến bay tốc hành nhất để bay về.

  -Tại sao lại như vậy?

- Kẻ xâm nhập đã đưa virut vào chính hệ thống của hắn để lừa chúng ta mắc bẫy. Khi ta quyết định thiết lập bảo mật mới cũng là là lúc virut được đưa vào.

   Hai người lên xe, cô từ lúc nãy đến giờ vẫn chưa hề mở miệng, bây giờ cô nên làm gì đây, quyết định của cô lại là thứ giết chết cô. Theo như lời của Huyn Min thì 90% là thông tin tuyệt mật của công ty cô đã được truyền ra ngoài. Giờ đây, cô đã không còn đường lui nữa, mọi thứ cứ tới đây là chấm hết sao? Rồi bỗng một màng đen đâu đó mạnh mẽ chiếm lấy cô.



  Lần này có vẻ mình viết nhạt quá, không hay. Mọi người đọc rồi góp ý cho mình nhen 😘😘😘

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro