Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Mọi người có ý kiến gì nữa không? Nếu không thì cô Hae Jin sẽ bắt đầu tiếp nhận công việc vào ngày mai.

  - Khoan đã. Tôi còn chưa có ý kiến mà.

   Cả hội trường đều quay nhìn về phía phát ra tiếng nói. Khi Rae Ra bước vào khiến ai cũng kinh ngạc. Những lời xì sầm bắt đầu vang lên ai cũng không khỏi bất ngờ với sự có mặt của cô.

  - Cô ta sao còn ở đây?

- Chẳng phải công ty cô ấy đã phá sản rồi sao? Thế lấy tư cách gì  ở đây chứ.

- Đúng rồi! Lần trước em còn nghe chị ta tự tử rồi cơ đấy.

-.....

   Bao nhiêu lời bàn tàn đều mang hàm ý khinh bỉ của họ dành cho cô, cô đều nghe hết nhưng cô cũng chẳng để tâm làm gì, họ muốn nói gì thì mặc họ, quan trọng cô vẫn là cô. Nhìn về phía Hae Jin cô cười nửa miệng rồi tiến lại gần chị ta, khuôn mặt Hae Jin kinh ngạc đến tái xanh mặt, mồ hôi lấm tấm trên trán, hai tay của chị ta nắm chặt lại bấu vào nhau, thấy cô Hae Jin run rẩy lấp bấp

  - Rae... Ra.... E....em....sao em lại ở đây?

  - Chị sao vậy? Có cần phải run rẩy như vậy không, tôi vẫn chưa làm gì chị cả.

   Mọi người trong hội trường im bặt, hướng mắt lắng nghe về phía hai người con gái trước. Nhìn họ thật quá khác biệt, một người rụt rè, lo lắng thì người kia lại bình tĩnh, kiêu ngạo nhưng ánh mắt như có thể giết chết đối phương.

   Sehun từ nãy đến giờ vẫn không hết khỏi ngạc nhiên. Là cô sao, người anh tìm kiếm thầm lặng suốt mấy tháng qua, cứ ngỡ cô sẽ chẳng trở về nữa nhưng không ngờ người con gái đó lại đứng ngay đây. Cô thật sự thay đổi đi rất nhiều, cô gầy hơn, mái tóc dài ấy đã bị cô cắt tới vai. Cô cũng không còn giữ lối trang điểm nhạt nữa mà thay vào đó là cách trang điểm đậm, vô cùng tinh tế. Cách nói chuyện của cô dường như cũng thay đổi, kiêu ngạo nhưng lạnh lùng như muốn lấn át người khác vậy. Thật sự lúc này nhìn cô khác quá, cứ như một người khác vậy.

    - Chủ tịch Lee Soo Man, nhớ không lầm thì hợp đồng giữa tôi và ông có thời hạn là một năm thì phải. Trong khi chỉ mới 5 tháng mà ông đã muốn đổi người sao?

  - Trong hợp đồng có ghi rõ, hợp đồng sẽ hết hiệu lực khi cả hai chấp nhận hủy nó, đúng không?

   Gương mặt chủ tịch Lee bối rối, như không thể nói bất cứ gì. Sự thật là vậy, nếu như làm sai hợp đồng bên ông phải bồi thường gấp 5 lần.

  - Khoan đã, chẳng phải công ty của em đã bị phá sản hay sao?

    Hae Jin chợt nhớ ra rồi lên tiếng nhằm khiến cho Rae Ra phải xấu hổ nhưng có lẽ cô đã lầm

  - A... Thì ra là chị vẫn chưa biết gì sao? Huyn Min đem vào đây.

   Tuy cô gọi Huyn Min nhưng ánh mắt sắc bén của cô vẫn hướng về Hae Jin. Có lẽ cô ta vẫn chưa biết, suốt thời gian cô không xuất hiện là để gầy dựng lại công ty, sự nghiệp. Nhớ đến khoảng thời gian đó cô cứ như lục bình lập lờ không có chỗ đứng vậy. Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn thương cô, trong lúc chuẩn bị hành lý ra sân bay trở về Mỹ cô đã gặp Huyn Min. Ban đầu cô ngạc nhiên vô cùng nhưng cậu ấy đã nói chỉ muốn theo cô, muốn giúp cô ra sức xây dựng lại công ty. Qua Mỹ một thời gian, cậu ấy đã cố gắng thiết lập một hệ thống chặt chẽ nhất, các nhân viên lúc trước của công ty họ cũng chấp nhận quay về làm việc cho cô. Cô hằng ngày đến từng công ty, thuyết phục họ cho cô một cơ hội. Phải mất gần hai tháng mọi chuyện mới có thể đâu vào đó. Thật sự cô chỉ biết mang ơn Huyn Min rất nhiều nếu không có cậu ấy có lẽ bây giờ cô chẳng thể đứng ở đây, kiêu hãnh như thế. Sau khi thành lập lại, cô cũng vẫn chưa cho báo chí hay tin mới không rầm rộ như trước. Vừa về bước vào công ty thì đã nghe tin Hae Jin chuẩn bị tiếp nhận vị trí của cô trong công ty.

  Quay về thực tại, Huyn Min đem một sấp giấy để lên bàn, Hae Jin ngạc nhiên cầm lên đọc, tay chị ta run rẩy, lắp bắp vài tiếng rồi để xuống bàn.

  - Vậy là....Em...

- Đúng vậy. Sẵn có mọi người ở đây, tôi cũng nói luôn. Công ty RS từ nay hoạt động trở lại và tôi Choi Rae Ra, chủ tịch của công ty mỹ phẩm RS.

   Lời nói cô to rõ, dòng dạc khiến mọi người ngạc nhiên.

  - Còn nữa, với cương vị chủ tịch hợp tác với công ty hoặc là vị trí tôi đang làm thì tôi không chấp nhận cho cô ta làm việc ở đây.

- Tại sao chứ?

  Cô nhìn Rae Ra rồi nhếch mép

- Vì chị không xứng đáng. Hơn nữa chắc gì chị vào đây là có ý đồ gì. Hạng người như chị thật sự thật kinh bỉ.

  - Đủ rồi đó.

   Sehun nãy giờ nghe cách nói chuyện của cô thật khó chịu, ở đây đông người như thế, cô nói như vậy không khác nào sỉ nhục Hae Jin.

  - Đủ là đủ thế nào. Anh đừng nghĩ, anh đứng ở đây thì tôi không làm gì được chị ta. Tôi nói rồi, tôi không chấp nhận cho chị ta làm việc ở đây.

    Hae Jin bật khóc, cô lấy tay che mặt lại, bỏ chạy ra ngoài. Sehun cũng nhanh chóng gọi và chạy theo cô. Mọi người trong hội trường cũng lần lượt đi ra ngoài để lại cô một mình ở đó. Lúc này cô mới thở hắt ra, thấy Sehun bảo vệ cho Hae Jin cô không khỏi chạnh lòng. Em khóc em tự là lao nhưng cô ấy đau anh sẵn sàng chăm sóc. Chẳng phải cô đã hứa với lòng sẽ từ bỏ anh sao, sao lúc này đây tim cô lại nhói thế này.

  - Chủ tịch, sao cô không nói với mọi người việt công ty bị phá sản có liên quan đến Hae Jin.

- Nói thì làm được gì chứ, chắc gì họ đã tin, đặc biệt là anh ấy. Không chừng anh ấy còn nói là một con người lòng lang dạ sói đổ oan cho người yêu của anh.

  - Được rồi, đi thôi ở đây chán quá.

   Nói rồi cô và Huyn Min đi ra ngoài, đang đi thì cô thấy anh và Hae Jin đứng đó. Cô bảo Huyn Min đi trước, còn mình từ từ tiến lại họ.

  - Hai người đang đóng phim tình cảm à?

- Cô đến đây làm gì, cô khiến tôi xấu hổ như thế chưa đủ sao?

   Hae Jin gương mặt đầy nước mắt gào thét với cô nhưng Rae Ra vẫn bình tĩnh như chưa có gì xảy ra cả.

  - Cảm giác có rồi nhưng lại vụt mất, cảm giác đó thế nào.

- Cô im đi, im đi

- Chị khóc cái gì, khóc để Sehun anh ta thương hại chị sao. Anh ta đang đứng trước mặt chị này, khóc đi, khóc cho nhiều vào để nhận sự thương hại từ anh ta, đáng không?

  -  Rae Ra...

  - Anh lấy cái quyền gì mà gọi tên tôi hả. Tôi nói cho anh biết, tôi không còn là Choi Rae Ra của trước kia nữa, Rae Ra của trước kia đã chết rồi. Nó đã tự tử như lời của mọi người nói rồi, anh nghe rõ chưa.

   Sehun bàng hoàng trước người con gái trước mặt này, cô như người khác, không còn là cô của lúc trước nữa. Lúc trước, chỉ cần anh tức giận gọi tên cô, cô sẽ lập tức im lặng thế nhưng bây giờ cô chẳng là cô nữa. Rae Ra đã thay đổi rồi, là vì anh chẳng là gì với cô nữa hay là lí do nào khác.

  Chát

   Âm thanh chói tai phát ra, Hae Jin giận dữ nắm chặt tay Rae Ra lại, đánh mạnh vào cô khiến Rae Ra đau đến nhăn mặt lại. Sehun thấy vậy liền can ngăn đẩy Hae Jin ra.

  - Hae Jin, đủ rồi.

  Hành động, lời nói của Sehun làm Hae Jin kinh ngạc.

  - Sehun à, anh đang bảo vệ cho cô ta sao? Tại sao vậy? Anh không còn yêu em nữa sao?

   - Hae Jin à... Khô.....

     Anh ngạc nhiên mở to mắt, không biết phải ứng phó thế nào. Khi anh đang nói thì Rae Ra đã chủ động nhón chân hôn anh, anh cảm nhận được nụ hôn của cô có lẽ chỉ chọc từ Hae Jin, hoàn toàn không ý yêu thương gì dành cho anh. Từ khi nào mà anh trở thành đồ chơi trong mắt cô thế này.

   - Se.. Sehun à....

  - Thế nào? Chị đã thấy chưa, nếu anh ta yêu chị thấy đã không chần chừ như thế rồi. Cảm giác thế nào? Đau không?

   Hae Jin với cô với ánh mắt căm phẫn rồi quay lưng bỏ đi. Lúc này, Sehun mới nắm lấy cánh tay cô lại hỏi

  - Em làm như vậy thì được cái gì chứ?

      Từ khi nào anh lại nố chuyện dịu dàng với cô như thế chứ. Giọng nói đó, anh có biết cô đã ao ước nghe như thế nào không. Ánh nhìn đó cô ước được nhìn thấy mỗi ngày. Lúc cô cần anh nhất, dù rằng là anh thương hại cô cũng được, chỉ cần anh quay đầu lại với cô một lần thôi nhưng không anh đã bỏ mặc cô, bỏ cô bơ vơ giữa cái cuộc sống bộn bề này. Cô nhìn anh, rồi nở nụ cười,

   - Bởi vì.... Cảm giác đó rất đau.

    Nói rồi cô kéo tay anh ra rồi quay lưng đi.  Câu nói của cô mãi đến sau này Sehun mới có thể hiểu rõ. Thật sự nó rất đau.

 




     Chương này ngược thì ít mà nhạt với tào lao thì nhiều. Ai cho mình xin muối rắc vô đi 😢😢
  
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro