Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chúng ta đừng bao giờ vì một chút đau thương mà đổ lỗi cho tình yêu. Yêu không sai mà do yêu sai cách. Rae Ra và Sehun sau hôm đó cũng ít gặp nhau đi hẳn, nếu vô tình chạm mặt thì hai người cũng chỉ gật đầu cười trừ rồi lướt qua nhau. Sehun từ ngày hôm đó cũng công khai mối quan hệ giữa anh với Hae Jin, ngày hôm đó với cô cứ như tất cả sụp đổ, hôm đó trời đổ mưa rất lớn cứ như ông trời đang khóc thay cô. Cô nhớ lúc hai người cùng đi học, cùng chơi đùa, cùng ăn cơm và còn nhớ cả cái ôm ngày hôm đó của anh, cái ôm của sự chia ly, cô thiết nghĩ nếu như lúc đó anh tức giận khi cô quen người đàn ông khác, anh ngăn cản cô, hay đơn giản là anh níu kéo cô lại thì chắc rằng lúc đó cô sẽ bỏ mặt mọi thứ chỉ để bên anh, ôm lấy anh và nói rằng '' Em nhớ anh'' . Ở gần nhau nhưng cô chưa bao giờ gần được con người trước kia, chưa bao giờ gần được ánh mắt trước kia mà chỉ là con người lạnh nhạt của bây giờ.

  - Cô gọi tôi ra đây là để nhìn cô suy nghĩ thơ mộng sao?

- Vậy anh về đi.

- .....

   Do hôm nay buồn chán quá nên coi mới gọi điện rủ Jae Han đi cà phê, nhưng do suy nghĩ nên anh ta tới lúc nào cô cũng không hay,
  
   - Nè, tối hôm đó cô và anh ta đã làm gì chưa??

  - Tối hôm đó??

  - Đúng! Tối hôm đó, hai người....

   Nhìn vẻ mặt gian xảo đó cô cũng đoán được đầu óc đen tối của anh ta. Giám đốc ngày xưa của cô đâu rồi...

  - Không có gì. Mà anh có vẻ rãnh rỗi, nhớ không lầm anh đã mở rộng thêm công ty sao giờ có thể ở đây nhàn rỗi như thế.

- Thế sao cô nhàn rỗi thế?

  

https://www.youtube.com/watch?v=qMWXVc3WAYs

( nhạc chuông điện thoại của Rae Ra)

    Vừa định lên tiếng phản bác thì điện thoại rung lên, nhìn số nhấp nháy trên màn hình cô cũng biết đó là của ai.

  - Baekhyun à! Em nghe, có gì không anh?

  - Em về nhanh lên, có chuyện gấp.

    Nghe giọng Baekhyun trong điện thoại khá lo lắng, cô cũng không hỏi nhiều mà vội vã đi về

  - Có chuyện gì à?

- Không biết.

  - Tôi đưa cô về.

   Jae Han nhanh chóng tính tiền rồi lái xe đưa Rae Ra về KTX của EXO. Đến nơi cô nhanh chóng đi vào KTX, vừa mở cửa cô hết sức ngạc nhiên khi thấy Hae Jin chân bó bột, ngồi nhăn nhó trên sofa.

  - Có chuyện gì vậy?

   Chát
 
   Âm thanh chói tai phát ra khiến mọi người đều ngạc nhiên, cô thì càng ngạc nhiên hơn, gọi cô về gấp như là để cô ăn bạt tai như thế này sao.

  - OH SEHUN, ANH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?

- Cô còn hỏi sao, cô xem cô đã làm gì?

   Anh giận dữ tát cô rồi chỉ vào cái chân đang bó bột của Hae Jin.

  - Sehun, có gì từ từ nói em làm gì mà đánh Rae Ra như thế chứ?

- Đúng đó, dù gì cũng là đàn ông con trai, sao cậu lại đánh em ấy.

  Baekhyun và Kai thấy Rae Ra bị đánh cũng sót xa liền lên tiếng bảo vệ.

- Cô ta đáng bị như vậy?

- Tôi làm gì, anh nói rõ đi.

- Cô còn dám hỏi sao? Tôi hỏi cô sáng nay có phải cô đi ra ngoài không?

- Phải, thì sao? Chẳng lẽ vì như thế mà anh ban tặng tôi cái tát sao?

- Vậy thì quá rõ ràng rồi, các anh thấy chưa, là cô ta đã đụng Hae Jin.

   Câu nói anh thốt ra khiến cô vô cùng ngạc nhiên, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ. Gọi cô về, vừa về đã liền ăn bạt tai rồi giờ còn nói cô là người đã đụng Hae Jin sao?

  - Bằng chứng nào mà anh nói tôi đụng chị ta, hay là chị ta tự làm rồi đỗ oan cho tôi.

- Cô im đi, rõ ràng lúc sáng cô đã lái xe đụng tôi. Lúc tôi định sang đường thì có một chiếc xe giống hệt của cô đã chạy tới, người trong xe chính là cô.

  Hae Jin im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, lời nói của cô ta cứ như là thật vậy, cô ta không làm diễn viên quả thật uổng công. Rae Ra nhìn Hae Jin nước mắt hai hàng cười khinh bỉ.

  - Ai nói cho tôi biết chuyện gì không? Tôi vừa bước vào nhà liền bị tát một cái bây giờ còn bị mang tiếng oan như thế.

  - Chuyện là lúc sáng Hae Jin đi siêu thị mua đồ, lúc qua đường thì có một chiếc chạy tới tông thẳng vào em ấy, cũng may là không nặng, bác sĩ nói bị trật xương chân cần băng bột 3 tháng.

  - Chỉ như vậy mà các người khẳng định tôi là người đụng cô ta sao?

- Em ấy đã nói là thấy cô ngồi trong xe.
    
  Rae Ra tiến lại Hae Jin, cười nhạt

- Sao chị biết tôi là người đụng chị?

- Chiếc xe đó giống hệt của cô.

- À... Giống hệt, tôi không giàu mà tự làm cho mình một chiếc xe độc nhất vô nhị, mà tôi tin chắc nhà sản xuất cũng không rảnh đến nỗi chỉ sản xuất một chiếc xe.

  - Đúng rồi, xe có thể giống nhau mà.

- Tôi thấy người trong xe rất giông cô.

- Rất giống nhưng chưa hẳn đó là tôi. Vả lại sáng nay tôi thừa nhận ra có ra ngoài...

- Đó, cô nhận rồi, là cô ra ngoài...

- Nhưng đi taxi chứ không phải tự lái xe. Xe của tôi vẫn còn đang bảo trì không tin cô có thể đến kiểm chứng.

  Hae Jin tái xanh mặt, không mở miệng ra nữa, còn Sehun cũng chẳng nói một lời nào, các thành viên cũng hiểu được chỉ là hiểu lầm nên cũng không trách cứ gì nữa nhưng nhìn bên má của Rae Ra xong đỏ thật tội.

  - Oh Sehun, anh còn gì để nói nữa không? Rõ ràng anh chẳng biết gì cả và cả sự tin tưởng ở tôi anh cũng chẳng có.

  Cô nhìn anh cười nhạt rồi đi ra ngoài, để lại sự áy náy trong lòng anh.

   Trời về đêm gió thổi nhè nhẹ thật mát, nó giúp cho tinh thần của cô cũng tốt lên, vừa hay đi ngang một quán rượu cô liền đi vào và gọi tới 5 chai soju. Đang uống thì có người đi tới giật lấy chai rượu từ tay cô khiến cô ngạc nhiên, ngước lên thì thấy Sehun. Anh đi mua đồ ăn đêm thì thấy cô liền nhanh chóng đi vào tính tiền rồi kéo cô ra ngoài.

  - Em làm gì vậy hả? Một thân một mình mà đi ra ngoài uống rượu vậy sao?

  Cô cười nhạt, anh đang làm gì vậy quan tâm cô sao.

- Đang quan tâm tôi sao? Chẳng phải lúc sáng anh là người tát tôi sao?

- Em... Mình đi ra kia ngồi đi.

   Hai người đi ra ngoài băng đá gần bờ sông để ngồi, bầu khi ngột ngạt đến đáng sợ mặc dù gió đang rất mát.

- Xin lỗi.

  Sehun lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Thật sự lúc sáng do giận quá nên anh không thể kiềm chế được bản thân.

- Chuyện gì? Nếu là chuyện lúc sáng thì không cần.

- Là do anh quá nóng giận nên không giữ được bình tĩnh.

- Anh thà tin cô ta mà tát tôi, chứ không chấp nhận tìm hiểu rõ để tin tôi. Đôi khi có nhiều chuyện không nói ra không có nghĩa là không bận lòng, mà là không biết phải nói như thế nào cho đúng.

- Anh thấy Hae Jin như vậy nên có chút đau lòng. Nhìn cô ấy khóc thật sự...

- Anh đứng đó nhìn cô ta mà đau lòng, còn em nhìn anh mà cả thế giới như sụp đổ.

- Rae Ra à....

- Em hỏi một câu có được không?

- Được.

- Có bao giờ anh đã đau lòng vì em chưa?



  Lâu rồi không gặp các tình yêu, mọi người có còn nhớ mình không 😢😢 Do mình bận thi nên không viết được. Mấy bạn thi chưa? Thi được hông nè 😘😘😘

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro