Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tình yêu giống như nhặt vỏ sò vậy. Không phải nhặt cái lớn nhất cũng không phải nhặt cái đẹp nhất mà là...nhặt cái ta thích nhất.....
💓

💚

💛

💜

💙

  Cuộc sống này luôn có thứ để chúng ta phải lựa chọn. Nó giống như một bài toán trắc nghiệm vậy,  có 4 câu nhưng lại phải chọn 1. Chỉ cần ta sơ xuất thì sai cả bài.

    Và anh bây giờ cũng vậy phải bận rộn với mớ suy kia. Nó khiến cho anh phải mệt mỏi, thậm chí anh có nghĩ muốn đem nó ra khỏi đầu cho không phải chịu đựng nó nữa. Sau khi nói chuyện với mẹ thì anh cũng trở về phòng. Đi ngang qua phòng cô, thấy cửa hé mở lòng tò mò trong anh lại dâng lên. Đó không phải do anh nhiều chuyện mà là do anh muốn xem xem người con anh thương đang  làm gì.

    Ngó vào cửa anh thấy một cô gái với nụ cười tươi trên môi... Cô cũng bận rộn nhưng bận cho việc chuẩn bị đồ cho buổi thử việc vào sáng mai với tâm trạng không thể nào vui hơn. Còn anh, anh làm sao thế này? Người con gái anh thương vui như thế thì anh cũng nên vui cho cô mới phải nhưng không hiểu sao anh thấy nụ cười ấy gượng gạo quá, nó chẳng có hồn, chẳng có tí nào gọi là niềm vui...

   Về phòng mình, anh chẳng những khóa trái cửa mà chẳng buồn bật đèn. Một mình một suy nghĩ, mẹ nói đúng anh đã trưởng thành. Anh phải có lập trường, phải tự quyết định tương lai mới có thể lo cho người con gái mình thương được. Nhưng anh sợ... Nếu lỡ quyết định của mình sai... Nếu lỡ quyết định đó làm anh và cô ngăn cách... Nếu lỡ đó là thứ khiến anh và cô mỗi người một ngã rẽ... Anh phải làm sao mới đúng đây... Anh mệt mỏi lắm rồi... Thật sự mệt lắm rồi....

  Rồi trong căn phòng tối om ấy... Vào đêm hôm ấy có  người con gái vui vẻ... Có nụ cười tươi tắn. Nhưng cũng có  người con trai đau khổ... Có những  giọt nước mắt lặng lẽ rơi... Hai người hai cảm xúc. Phải làm sao....

   Sáng sớm, ngôi nhà đã nghe tiếng hát líu lo của cô, vui đến thế sao,

- Chào cả nhà!! Buổi sáng vui vẻ ạ

- Xem nào hôm nay con gái mẹ xinh thật đấy

  Nãy đến giờ vẫn có một người cứ ngơ ra. Quả thật hôm nay cô rất xinh, cô diện chiếc váy màu hồng phấn, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn không kém phần xinh xắn, đôi môi ấy được điểm tô màu đỏ cherry. Nếu phải diễn tả với chữ xinh có lẽ vẫn chưa đủ.

- Sehun à! Anh thấy sao đẹp chứ?

- Sehun à... Sehun à...

- Ya!! Oh SEHUN
 
  Hồn về rồi đây, làm gì mà lôi tên cúng cơm của tôi thế  :-|

  - Chuyện gì thế?? Em có càng làng vậy không , hả ???

- Chứ không phải anh không nghe à!!! Em đã kiu rất nhiều đấy..

Anh thở dài rồi quay lại nhìn mẹ nhưng đổi lại cái nhún vai cười trừ của bà.

- Rồi...rồi. Biết rồi mà em đừng lãi nhãi nữa nghe om sòm cả lên

- Anh nói gì hả. Thử nói lại xem nào??
Cô nhìn anh với ánh mắt thách thức cứ như kiểu ngon thì nhào dô... Anh cũng chỉ biết bất lực trước cô và rồi xoa đầu cô một cách cưng chiều. Cứ thế là buổi sáng kết thúc cũng nhờ cái xoa đầu ấy.
  



    Truyện có hơi nhạt nhưng đừng ném đá nha. Mong các bạn sẽ ủng hộ truyện và mình sẽ cố gắng nhiều hơn bữa
  ## kamsanita## 😘😘

Thêm nữa là mừng 2 anh nhà đã ra em vi mới... 🎉🎉 Sehun hát ngọt quá trời. Ổng còn chẳng bận áo trong nữa là... 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro